“Phong Tuyệt, thân thủ không tệ, đón thêm một chiêu của ta, xú tiểu tử, ngươi vẫn nên lăn qua một bên học một chút đi, chỉ với công phu mèo quào đó của ngươi, ta đùa cũng chết ngươi được, các ngươi Huyền Vũ Quốc có thể thật sự thảm rồi, hắc hắc…”
“Ngươi ngươi ngươi… Câu Hồn, ngươi đừng kiêu ngạo, nhận chưởng này lại nói, nhị ca, đừng hạ thủ lưu tình, ta cũng không tin, hai ta liên thủ sẽ không trị được tên lớn lối này, hừ! Xem chiêu…”
Còn chưa tiếp cận, Vân Hiểu Nguyệt liền nghe thấy tiếng chưởng phong liên tiếp vang lên, kèm theo Câu Hồn sung sướng kêu to, còn có Huyền Dạ hổn hển rống giận, thật sự là biết bao náo nhiệt!
“Diệp, bọn họ đùa rất cao hứng nha, hắc hắc… tên Câu Hồn đó, lại đang ‘Khi dễ’ người!”
Vân Hiểu Nguyệt buồn cười nói.
“Câu Hồn luôn luôn vô cầu vô thúc quán, hiện tại thành người trong Hoàng thất, nhất định phải chú ý hình tượng của mình, lâu như vậy, thật sự là nín hỏng hắn, hiện tại bắt được cơ hội, hắn đương nhiên muốn hảo hảo vui chơi a!”
Bạch Diệp trêu ghẹo nói.
“Chỉ là đáng thương cho Huyền Dạ, một tên Hoàng Đế tốt, mau xem, bị chỉnh thật đúng là rất thảm!”
Bạch Bằng Triển cười híp mắt miệng lải nhải, mấy người Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhịn cười không được.
Chỉ thấy trên giáo trường lớn bụi trần sương bay lên như vậy, một thân hồng y Câu Hồn trường bào nhẹ nhẹ trong gió, lặng yên không bay lượn, tiêu sái tự nhiên, tuyệt mỹ tự tin, giống như thiên nhân đang đoạt ánh mắt người khác, hắn đối chiến cùng với Phong Tuyệt xuất chưởng nhanh như thiểm điện, suất khí tao nhã, giống như bước chậm sân vắng, trên áo bào không nhiễm hạt bụi nào, hơi thở lại thoáng có chút thở gấp gáp, cho thấy tài nghệ của hắn so với Câu Hồn, chỉ kém hơn một chút, chỉ có Huyền Dạ, thật là có chút chật vật: búi tóc tán loạn, mấy sợi tóc bị bung ra, từ trước cùng phía sau, hỗn độn lung tung, từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu từ trán rớt xuống, trên mặy bạch ngọc dường như cùng trên người dính đầy tro bụi, áo bào cũng bị cọ phá một chút, nhìn ra được nhất định đã ngã qua, lúc này trên mặt suất ca tràn đầy tức giận cùng không phục, lại vây quanh hai người đang khiêu chiến, thường xem xét không chuẩn, đối với Câu Hồn này có một chút đánh lén, mỗi lúc đó đều bị Câu Hồn dễ dàng hóa giải, hắc hắc, quả thực, đùa rất vui nha!
“Tần Vũ, Huyền Dạ bị quăng ngã vài lần rồi có phải không?”
Vân Hiểu Nguyệt tới gần Tần Vũ vẻ mặt cười bất đắc dĩ, cười híp mắt hỏi.
“Đúng vậy, tối thiểu có năm, sáu lần, Câu Hồn còn trêu chọc hắn nữa, nàng xem Huyền Dạ, đều nhanh chọc giận hắn rồi, Hoàng Đế Huyền Vũ này, thật đúng là tính tình trẻ con, thật có thú vị!”
Tần Vũ đứng ở phía ngoài, ý cười trong suốt đáp.
“Huyền Dạ đừng nóng vội, ta tới giúp ngươi!”
Nhìn bộ dạng Huyền Dạ khó thở, ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt hơi hơi chợt lóe, nhớ lại quá khứ hắc ám lúc trước Huyền Dạ nói, tâm hơi hơi đau xót, giương giọng lên cười, mũi chân đạp lên, bay tiến vào trong, cổ tay trắng noãn cuốn lại, đón nhận Câu Hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
DiversosThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...