123 - 124

614 14 0
                                    

CHƯƠNG 123: NHẪN TÂM HAY KHÔNG

“Diệp, Nguyệt Nhi đâu, nàng thế nào rồi?”

Vội vả từ bên ngoài bay vút tới, Tư Đồ Viễn nhìn Bạch Diệp trầm tư đứng ở cửa phảng phất ngây ngốc trầm tư, kinh ngạc hỏi.

“Viễn? Câu Hồn đâu, đuổi theo sao rồi, hắn ở đâu?”

Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Viễn lẻ loi một mình xuất hiện ở trước mắt, biến sắc, tới hỏi.

“Không có đuổi kịp, nói đến cũng kỳ quái, ta tìm quanh Hoàng cung cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có gặp Bằng Triển, Bằng Triển tiếp tục đang tìm, muốn ta về trước nói một tiếng, sợ Nguyệt Nhi chờ sốt ruột, nàng đâu rồi?”

“Không thấy nữa sao?”

Mày Bạch Diệp nhíu lại, lo lắng trùng trùng nhìn Tư Đồ Viễn:

“Chuyện này, càng ngày càng kỳ quái, Viễn, Nguyệt Nhi vừa mới theo Đại Tế Ti đi thần điện. Theo Đại Tế Ti nói, chỉ có Nguyệt Nhi có thể khôi phục toàn bộ tâm trí của Bảo Bảo thôi, ta thật lo lắng nha. Mà Nguyệt Nhi cáu kỉnh quật cường, ta khuyên cũng không có hiệu quả, chỉ có thể để cho nàng đi. Lúc gần đi nàng muốn chúng ta hảo hảo cùng Câu Hồn nói chuyện, giữa Câu Hồn cùng Đại Tế Ti này, khẳng định có quan hệ gì đó. Cho nên, nhất định phải tìm được Câu Hồn, đi, chúng ta lại đi tìm xem!”

“A? Nguyệt Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”

Tư Đồ Viễn hô lớn.

“Không có việc gì, Nguyệt Nhi đã từng là Hoàng Hậu Thanh Long Quốc, Nhị Hoàng Tử Bạch Hổ Quốc, thần y Huyền Vũ Quốc, nghĩ đến Gia Cát Phụng Thiên này đều biết rõ ràng, chắc chắn không dám đả thương Nguyệt Nhi, ta chỉ lo lắng nếu Câu Hồn thật là có mục đích tiếp cận Nguyệt Nhi, nếu nói như vậy, Nguyệt Nhi sẽ có bao nhiêu thương tâm nha, chỉ mong Câu Hồn là bị Gia Cát Phụng Thiên uy hiếp mà thôi, hazz… Đi thôi!”

Mắt Bạch Diệp đầy sầu lo, thở dài một hơi, lôi kéo Tư Đồ Viễn, đi ra cung Thái Tử …

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Trong phòng tắm thần điện, Vân Hiểu Nguyệt ôm Bảo Bảo thả vào trong nước, cẩn thận đem chăn gấm trên người hắn thoát đi, đưa hắn bỏ vào trong ôn tuyền. Đột nhiên tiếp xúc được nước ấm, Bảo Bảo cả người run lên, mắt mê mông mở:

“Tỷ tỷ, ta sao lại ở đây? Thiên ca ca đâu?”

“Hắn ở bên ngoài, cảm giác khá hơn chút nào không?”

Cẩn thận ôm cả người trần trụi của tiểu khả ái, toàn thân da thịt bạch ngọc dường như bị che kín xanh xanh tím tím, nhìn qua thấy ghê người, rất là thê thảm, làm cho Vân Hiểu Nguyệt đau lòng vô cùng, ảo não cực kỳ!

“Ừm, có chút đau, bất quá không sao, rất nhanh sẽ tốt lên. Tỷ tỷ, Bảo Bảo không không vui với tỷ, tỷ không phải cố ý, lại uống say. Tỷ tỷ, về sau, ta có thể vĩnh viễn cùng tỷ ở chung không?”

Ngẩng mặt, Bảo Bảo trừng viên mắt tròn to, ngượng ngùng mà khoái hoạt hỏi.

“Ừ, về sau, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chung, đến đây, tựa vào trong lòng tỷ tỷ, ngoan tắm một cái, nói mệt rồi, lại ngủ một hồi đi, được chứ?”

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ