Thiệt nhiều máu, nặng nề mùi máu tươi, trên cỏ bên hồ nhỏ, thiệt nhiều máu khô cạn, nhiễm đỏ mặt cỏ cùng hoa dại, hướng vào trong rừng kéo dài, một vết máu tảng lớn nhất ở đó khô cạn biến thành màu đen, máu đỏ tán loạn mảnh nhỏ trên y phục, còn có khối ngọc bội bị vỡ, lóe sáng ẩn ẩn hồng quang, thê lương diễm hồng như vậy, mắt Vân Hiểu Nguyệt đau nhói, nước mắt, trong nháy mắt phun trào!
“Không, sẽ không, Lưu Vân, chàng ở chỗ nào, chàng ở chỗ nào…”
Che miệng lại, Vân Hiểu Nguyệt không thể tin lắc đầu, từng bước từng bước một tới gần, tay nhặt lên miếng ngọc có vết máu loang lổ, từng giọt nước mắt tan ra trên khối máu, chữ “Vân” khéo léo nhảy vào rèm mắt, đây là ngọc bội bên người Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt nhận được, bởi vì tên hắn cùng nàng có một danh tự giống nhau “Vân”, cho nên tất cả trang sức của hắn trên đều là khắc chữ “Vân”, hơn nữa lúc trước nàng nhất thời muốn tự mình thiết kế, ký tự khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, hiện thời ngọc còn đang ở đây, mà người đâu, sao không có người nào vậy?
“Lưu Vân, chàng ở chỗ nào, chàng ở chỗ nào?”
Cầm thật chặt khối ngọc bội đó, khí lực cả người nháy mắt như bị tháo nước, Vân Hiểu Nguyệt ngã ngồi ở bên hồ, nước mắt rơi như mưa, trong lòng vô cùng hối hận:
‘Lưu Vân, Lưu Vân, chàng làm được rồi, chàng muốn ta khắc cốt minh tâm nhớ kỹ chàng sao, muốn ta sống mà hối hận vô tận sao, đây là chàng muốn à? Chàng vì sao ngu như vậy, không được, ta phải tìm được chàng, cho dù là thi cốt của chàng, ta cũng phải tìm được, Lưu Vân…’
Hồ nước u lam, sâu không thấy đáy, bình tĩnh giống như một cái gương, chiếu rọi ra một gương mặt sắp phát cuồng cực kỳ bi thương.
Vân Hiểu Nguyệt ngồi yên thật lâu sau, rốt cục nhớ lại nàng còn chưa thấy thi cốt Tần Ngạo, trong lòng dâng lên một tia hi vọng, tay vừa muốn chống đứng lên, đã nhìn thấy trong nước ảnh ngược của bản thân, còn trên đỉnh đầu có một cái miệng to lè lưỡi ra như chậu máu hướng nàng hướng mà đến – là một con Cự Mãng!!!
Không kịp sợ hãi, Vân Hiểu Nguyệt ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát miệng to của Cự Mãng, không nhảy, bay đến trên cây bên cạnh.
Tiếng vang thật lớn, Cự Mãng ngã vào trong nước lại nhanh chóng ngấc đầu lên, hai con mắt phiếm ánh sáng xanh thẳng trừng mắt to vào Vân Hiểu Nguyệt đang trên ngọn cây miệng há hốc trườn lên bờ, nước miếng rơi ở trên thảm cỏ, cỏ xanh biếc nháy mắt bị ăn mòn héo rũ, con trăn này, có kịch độc!
“Là ngươi ăn Lưu Vân sao, ngươi nghiệt súc này, xem kiếm đây!”
Nhìn Cự Mãng hung ác trước mặt, tâm Vân Hiểu Nguyệt lập tức lạnh thấu.
‘Mãng xà lớn như vậy, còn có kịch độc, Lưu Vân làm sao có thể đào thoát được? Ta muốn giết ngươi, mở ngực xẻ bụng, tìm được Lưu Vân ra!’
Kiếm khí như hồng, Vân Hiểu Nguyệt lượn bay lên không, cùng Cự Mãng triền đấu, ẩn chứa trăm năm công lực kiếm khí thế nào lại không có khả năng chống đỡ con trăn này chứ? Huống chi Vân Hiểu Nguyệt là nén giận mà ra tay, nhất thời, màu xanh trên thân thể Cự Mãng, bị mở ra vô số miệng máu, máu đỏ tươi chảy ra, trong không khí nhất thời tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Cự Mãng ăn đau kêu to, thế công càng thêm mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
NezařaditelnéThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...