” Ưm … ”
Duỗi cái lưng mệt mỏi, Vân Hiểu Nguyệt mở ra ánh mắt mông lung, ánh mắt đẹp phóng ra một nụ cười hạnh phúc, nhìn Tư Đồ Viễn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm.
” Viễn, sao chàng nhìn ta dữ vây? ”
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được mặt đỏ lên hờn dỗi nói.
” Nguyệt nhi! Nàng thật đẹp! Xem bao nhiêu cũng không đủ, thật luôn muốn ngắm nhìn nàng, chỗ nào cũng không muốn rời đi, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi … ”
Kìm lòng không được, liền vùi đầu vào hõm vai của Vân Hiểu Nguyệt , Tư Đồ Viễn nỉ non:
” Tên ngốc này, không phải ta luôn ở bên cạnh chàng sao? ”
Cảm động ôm cổ hắn, Vân Hiểu Nguyệt niềm nở nở nụ cười.
” Viễn, ta thật đói bụng, ta muốn đi dùng bữa, có được hay không? ”
” Tốt! Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, ta giúp nàng mặc y phục, được chứ? ”
Ngẩng đầu, Tư Đồ Viễn ôn ngu cười, cầm lấy quần áo, nhẹ nhàng giúp Vân Hiểu Nguyệt mặc vào.
Biểu hiện của Tư Đồ Viễn giống như che trở chân bảo khiến Vân Hiểu Nguyệt thật cảm động, cảm giác hạnh phúc càng ngày càng tăng.
Cảm giác được người yêu toàn tâm bảo hộ, khiến vết thương trong lòng nhạt dần, dần dần bị niềm hạnh phúc này bao phủ.
” Rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị một chút ”
Đem chuẩn bị bột đánh răng cùng nước ấm, Tư Đồ Viễn lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.
Gật gật gật, Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng mang bản thân đi xử lý sạch sẽ, đi ra gian ngoài. Trên bàn đã bày phong phú thức ăn.
Vân Hiểu Nguyệt ngồi bên bàn bên cạnh. Tư Đồ Viễn đem cơm mang đến bên cạnh nàng, bồi nàng ăn cơm.
Vận động lâu, lại ngủ lau như vậy, thật sự là rất đói, Vân Hiểu Nguyệt không thèm nhắc lại, chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh mắt si mê của Tư Đồ Viễn nhìn nàng.
Làm cho nàng tim đập chân run, lòng tràn đầy ngọt ngào, cuối cùng chịu không nổi bộ dạng ngây ngốc của hắn, nàng dứt khoát ngồi luôn vào trong lòng hắn, hắn một miếng, nàng một miếng, cứ thế mà ăn xong bữa tối.
” Viễn, đồ ăn ngon nên ta ăn no quá, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có được hay không? ”
Mềm yếu dựa vào lòng Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đề nghị.
” Đã sắp giờ tý rồi, trên núi gió lớn, mặc nhiều đồ một chút, nhé? ”
Tư Đồ Viễn ôm tiểu nhân nhi trong lòng sủng nịnh nhắc nhở.
” Hảo, Viễn, chàng là tri kỷ của ta, vĩnh viễn ôn nhu như thế! Chúng ta đi thôi! ”
Cười tủm tỉm hôn lên môi hắn một cái, mặc áo choàng, Vân Hiểu Nguyệt mang theo Tư Đồ Viễn đi ra Trúc Hiên.
” Thật sự rất là xinh đẹp! ”
Cảnh đêm thật đẹp khiến Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được thở dài nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...