“Huyên nhi, cô nương này vì sao không quỳ, em vì sao phải lạy? Ả vừa mới mắng chửi ta, sao em lại không mắng ả! Tò mò quá!”
Vân Hiểu Nguyệt vẻ mặt ngây thơ, suy nghĩ xong thì giãy dụa nói, sau đó lại ôm đầu rên rỉ nói: “Huyên nhi, có người mắng ta, vì sao? Ô ô... Cha mẹ của ta đâu? Ta muốn nói cho bọn họ, có người khi dễ ta! Đầu của ta đau quá, đều là vì ả, ô ô...”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, Vân Hiểu Nguyệt khóc thê thảm, thật sự là nghe rất thương tâm. Thấy nàng rơi lệ, quả nhiên, tất cả cung nữ, thái giám trong Sắc Điệp Cung nhất tề trừng mắt nhìn nha hoàn kêu Tiểu Hoàn kia, ngay cả mấy nha hoàn khác của Nhu phi cũng mang vẻ mặt khiển trách, nhất tề lui về phía sau, để cho Tiểu Hoàn đứng trơ chọi!
Huyên nhi vội vàng đứng dậy, giao chén thuốc cho thị nữ một bên, chạy đến bên giường an ủi Vân Hiểu Nguyệt: “Nương nương, đừng khóc! Cha người là Thừa tướng đương triều được Hoàng Thượng coi trọng nhất, vài ngày sau chờ phu nhân vào cung thăm người, người nói cho phu nhân, để phu nhân đến chỗ Hoàng hậu nương nương cùng Thái Hậu lấy lại công đạo cho người!”
Huyên nhi vừa nói một bên vừa giúp Vân Hiểu Nguyệt gạt lệ, Vân Hiểu Nguyệt thoáng nhìn sắc mặt đỏ ửng của Nhu phi, nhịn cười đến đau cả bụng!
Ha ha... Ta hiện tại không làm được đại nhân, trước hết cứ làm tiểu nhân đã, Nhu phi, ngươi chờ xem!
“Tiểu Hoàn, quỳ xuống!”
Nghe thấy Huyên Nhi nói như vậy, trong mắt Nhu phi hiện lên bối rối, lớn tiếng quát!
“Nô tỳ... Dạ, nương nương!” Tiểu Hoàn có vẻ thực ủy khuất, một tiếng quỳ xuống đất, khóc lên rưng rức!
“Điệp nhi muội muội, là tỷ tỷ dạy không nghiêm, để muội muội bị ủy khuất, muội muốn giáo huấn nó như thế nào thì làm! Chỉ là một nô tài thôi, tùy muội xử trí!”
Trong ánh mắt xinh đẹp của Nhu phi hiện lên ghen ghét cùng lãnh ý, trên mặt lại cười tủm tỉm, còn thuận tay cầm lấy chén thuốc trong tay thị nữ, xem tư thế kia, là muốn giúp mình uống thuốc!
Chà! Ai khiến ngươi? Vân Hiểu Nguyệt thu hết biểu tình của ả vào đáy mắt, đối với nữ nhân này một chút hảo cảm cũng không có, bảo ả giúp ta uống thuốc, ta có thể uống sao?
“Huyên nhi, ta không biết nữ nhân này, ta không cần ả giúp, em tới giúp ta!” Phụng phịu miệng, Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ muốn khóc!
“Ai nha, Điệp nhi muội muội, muội thật sự không biết ta? Ta là Nhu tỷ tỷ của muội nha!”
Nhu phi kinh hãi, buông chén thuốc, nắm lấy bàn tay của Vân Hiểu Nguyệt, sốt ruột nói, trong mắt nhanh chóng ngập đầy nước mắt, vẻ mặt thương tiếc, nhưng là Vân Hiểu Nguyệt nhìn sâu vào đáy mắt của nàng, rõ ràng thấy vui sướng khi người gặp họa cùng tràn đầy khoái ý!
“Ngươi tránh ra!” Vân Hiểu Nguyệt gạt tay dùng khí lực rất lớn, lập tức khiến ả té lăn trên đất!
“Huyên Nhi, ả đánh ta, em xem, đau quá! Ô ô... Ả là nữ nhân xấu, về sau không được cho ảvào!” Au ui! Tay ta đau quá, muốn giết người sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...