“Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ!”
Theo Vân Hiểu Nguyệt một đường bay nhanh, Phong Tuyệt cảm giác quanh thân nàng sát khí tràn đầy, nhịn không được lo lắng hỏi.
“Ta không sao, chỉ là nhớ lại một ít việc không thoải mái thôi, trời đã sáng, Viễn cùng Bằng Triển nhất định sốt ruột chờ, đi mau!”
Mặt cười đông lạnh, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt trả lời, bước chân càng tăng nhanh đi đến.
Phong Tuyệt vận khí công lực toàn thân, khó khăn lắm đuổi theo phía sau nàng, trong lòng chua xót càng sâu. Nữ tử xuất sắc như vậy, làm cho nhiều nam tử xuất sắc vì nàng mà ái mộ như vậy, hắn chẳng qua là một người không được thừa nhận tự sinh tự diệt mà thôi, có tư cách gì cầu xin tình yêu của nàng đây? Thôi thì, vẫn là tận tâm tận lực làm tốt chức trách ám vệ đi, chỉ cần có thể thường thường thấy nàng, cũng là hạnh phúc!
Ảm đạm than nhẹ, Phong Tuyệt muốn lại nói, theo đuôi người đi trước, rất nhanh đã đến “Bạch Uyên thành”!
Ánh trăng, như nước nhẹ chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng vạn vật.
Rất xa, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc thấy ngoài cửa thành khổng lồ, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển hai người lẳng lặng đứng ở đàng kia, đứng im không nhúc nhích dừng chỗ đó, thấy thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt cùng Phong Tuyệt, cả hai người chấn động, hướng về bên kia bay xẹt tới.
Dừng bước đứng tại chỗ, nhìn hai tuấn nhan quen thuộc dần dần tiến gần đầy kinh hỉ cùng kích động, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt vừa mới vừa hận vừa giận lập tức đã khá hơn nhiều, ý cười thư sướng dần dần hiện lên.
Nàng còn có bọn họ nha, bọn họ ôm ấp cùng bờ vai vững chắc, là nàng vĩnh viễn càng yêu, cho nên, không cần bởi vì cái tên đáng chết kia ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, làm cho người yêu của nàng lo lắng!
“Nguyệt Nhi, nàng thế nào giờ mới trở về, chúng ta gấp muốn chết!”
Vươn tay, đem Vân Hiểu Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, Tư Đồ Viễn vô cùng lo lắng mà thâm tình oán giận.
“Cám ơn trời đất, may mắn nàng về tới, nếu tiếp qua nửa canh giờ không thấy được thân ảnh của nàng, chúng ta sẽ mang theo binh lính vọt vào đem nàng cướp về!”
Bạch Bằng Triển cao hứng cười trêu ghẹo nói.
“Đó là ba mươi vạn đại quân, làm sao có thể vây được Vân Hiểu Nguyệt ta đây, đêm nay ta đã có thu hoạch, mau vào đi thôi, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút ngày mai thế nào đối phó hắn, đi!”
Một bàn tay giữ chặt, Vân Hiểu Nguyệt thản nhiên cười, hướng cửa thành mà đi.
Trong phủ Tướng quân, Bảo Bảo đang ngủ say, Vân Hiểu Nguyệt vội vàng tẩy sạch cái mặt, đi đến thư phòng, đem tin tức nàng mới nhận được nói thật rõ ràng.
Bạch Bằng Triển kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài triệu tập các Tướng quân thương nghị đối sách, mà còn lại Vân Hiểu Nguyệt bị bọn Tư Đồ Viễn cưỡng chế áp lên giường nghỉ ngơi, bởi vì quá mệt mỏi, Vân Hiểu Nguyệt không có cự tuyệt, trời sáng còn muốn cùng Tần Ngạo đấu trí đấu dũng nữa, bảo hộ tốt tinh thần, trạng thái phi thường quan trọng nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
De TodoThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...