“Nguyệt Nhi, mất hứng sao? Hắn muốn đứng đó để cho hắn đứng đi, không để ý hắn không được sao? Được rồi, mai đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!”
Câu Hồn phi thân đi vào ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt ngồi cạnh bàn, mỉm cười nói.
“Cũng được, Câu Hồn, đem quần áo đưa vào đi!”
Gật gật đầu, Vân Hiểu Nguyệt đi vào phòng tắm.
Ngâm mình thoải mái ở trong ôn tuyền, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt có chút loạn, nhớ lại ngày đó ở giang hồ du ngoạn là tiêu sái tự tại đến cỡ nào, hiện giờ vì giúp tên hỗn đản thần vận mệnh nào đó mà thu thập cục diện rối rắm này, nàng phải sống lâu ở thâm cung, ngày mai bắt đầu sẽ mỗi ngày ngồi vào cái ghế phía trên đại điện đó, thật phiền à!
“Haiz…”
Thở dài một hơi dài, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt tựa vào cạnh bể, yên tĩnh nghỉ ngơi, bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, lập tức một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ở huyệt thái dương của nàng vừa mát xa lên, nhu nhu vừa đúng lực đạo làm cho Vân Hiểu Nguyệt thoải mái mà rên rỉ một tiếng, mỉm cười thì thầm:
“Viễn, thật sự là nhớ mấy ngày chúng ta du ngoạn giang hồ kia quá, đơn thuần vui vẻ như vậy, chỉ sợ về sau rất khó có nữa, hơn nữa hiện tại phiền toái càng ngày càng nhiều, ta quả thực hối hận phải nhận mệnh này rồi, Viễn, bây giờ ta, có phải đã thay đổi thật nhiều hay không, đôi khi, ta cũng chán ghét bản thân không quả quyết, haiz….”
“Nguyệt Nhi ngốc, nàng trở nên không quả quyết từ khi nào vậy, là nàng trở nên thành thục, trưởng thành. Kỳ thực nàng vốn là một người thiện lương nhiệt tâm, nếu không phải vậy lúc trước nàng đã không cứu Huyền Dạ, Huyền Kha, nàng sẽ là một Nữ Hoàng cơ trí kiệt xuất.
Về phần Tần Ngạo, nàng muốn xử lý như thế nào chúng ta đều sẽ không có ý kiến, chính là Câu Hồn yêu nàng như mạng, kể từ khi biết Tần Ngạo đối với nàng như vậy, âm thầm không biết nói bao nhiêu lần muốn hảo hảo giáo huấn Tần Ngạo, ta lo lắng hắn vạn nhất quá kích động đả thương hắn ta, chẳng phải là rước lấy mầm tai vạ sao? Câu Hồn xưa nay chỉ có nàng chế được, trong chốc lát hảo hảo cùng hắn nói đi, ngày mai ta sẽ nhìn hắn sau, được không?”
Tư Đồ Viễn ôn nhu nhìn Vân Hiểu Nguyệt, mỉm cười nói.
“Ừm, ta biết, Viễn, xuống dưới giúp ta chút, được không?”
Từ từ nhắm hai mắt, Vân Hiểu Nguyệt cười cười.
“Được!”
Tư Đồ Viễn bỏ đi quần áo xuống nước, Vân Hiểu Nguyệt thoải mái mà ghé vào trong lòng ấm áp Tư Đồ Viễn, nhắm mắt lại, thỏa mãn than nhẹ:
“Viễn, chàng luôn ôn nhu săn sóc như vậy à, yêu chàng chết mất!”
“Chúng ta đây thì sao, nàng không thương sao?”
Mang theo ý cười cùng thanh âm ghen tuông từ cửa vang lên, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, ôm sát eo Tư Đồ Viễn, dán lên ngực trắng mịn của hắn, hồi đáp:
“Yêu nha, đương nhiên cũng yêu! Câu Hồn, chàng liền thích không có việc gì lại ăn dấm chua nữa, ta cho chàng biết, chàng muốn ác chỉnh Tần Ngạo ta mặc kệ, nhưng là không thể đem người đả thương làm càn, biết không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...