"Lưu Vân, chàng tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, miệng vết thương còn đau hay không, muốn uống nước không, hả?"
Ôn nhu vuốt ve mặt hắn, Vân Hiểu Nguyệt tràn ra nụ cười vui sướng, ôn nhu hỏi.
Tần Ngạo nháy mắt mấy cái, yên lặng nhìn Vân Hiểu Nguyệt gần trong gang tấc, ánh mắt mê mông dần dần trong sáng, bỗng nhiên hiện lên một tia ý đau, mau đến cơ hồ chợt lóe lên, lập tức tràn đầy kinh ngạc cùng xa lạ, thật lâu, mới mở miệng hỏi:
"Cô nương, ngươi là ai?"
"Hửm?"
Vân Hiểu Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt, ý cười đọng lại ở khóe miệng cùng đuôi lông mày, nheo mắt lại, yên lặng nhìn nam nhân trước mắt này làm cho nàng muốn cuồng, hận không thể lấy cái đại búa bổ đôi đầu của hắn, nhìn xem bên trong rốt cuộc đưa vào chút gì.
'Hừ, giả mất trí nhớ sao?'
Một tia ý đau vừa mới đó căn bản không có tránh được ánh mắt nàng, nếu đau, làm sao có thể quên mất nàng, mặc kệ trong hồ lô chàng có gì, bổn cô nương tức giận, cho nên, xú tiểu tử, chàng thảm!
"Ta là ai sao? Lưu Vân, chàng đã quên ta, phải không? Nhưng ... Chàng tại sao có thể đã quên ta, làm sao có thể đã quên ta, hả? Lưu Vân, chàng cẩn thận suy nghĩ, thật sự không nhớ rõ ta sao? Lưu Vân..."
Tay đặt ở trên đùi của mình, nước mắt lớn chừng hạt đậu nháy mắt từng giọt mới hạ xuống, Vân Hiểu Nguyệt rất có kỹ xảo khẽ cúi đầu, làm cho nước mắt xinh đẹp thật hoàn mĩ từ trong vành mắt rơi xuống, giống như viên kim cương nện ở trên mặt của hắn, trước ngực trên da thịt trần trụi, này giống bộ dáng hoa lê trong mưa vậy. Vân Hiểu Nguyệt tin tưởng, nhất định có thể làm xú tiểu tử này sợ.
Quả nhiên, ánh mắt Tần Ngạo nháy mắt hoảng loạn lên, ở giữa con ngươi đen khẩn trương cùng đau đớn hỗn hợp, môi khẽ run, từ chối hồi lâu, đột nhiên rũ xuống rèm mắt, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào nói:
"Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cùng ngươi bộ dáng như vậy, thật sự không ổn, ta thật sự không nhớ rõ cô nương là ai, mời cô nương đứng dậy được không?"
'Xú tiểu tử, lúc trước còn yêu chết đi sống lại, giờ chẳng qua nhảy một cái dốc núi, chẳng lẽ đầu choáng váng hay sao? Muốn cùng ta dứt bỏ quan hệ, là lại một lần muốn chết, còn là muốn đòi làm chi nữa? Tần Ngạo Tần Ngạo, bổn cô nương nếu đã thông suốt, chàng cũng đừng nghĩ đào tẩu, theo ta chơi chơi trốn tìm sao, ta cũng không có thời gian rỗi chơi với chàng đâu, thật sự không được, cùng lắm thì bổn cô nương Bá Vương ngạnh thượng cung, nhất định phải cho chàng "Khôi phục trí nhớ"!'
"Thật sự không nhớ rõ, hả?"
Ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm của hắn lên, buộc hắn nhìn mình, đáy mắt Vân Hiểu Nguyệt lóe giận tái đi, trên mặt ý cười càng đậm, nếu bọn Câu Hồn ở đây, nhất định thời điểm này biết biểu tình Vân Hiểu Nguyệt là gì, chứng minh nàng rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng Tần Ngạo không biết a, cho nên, tên đần độn nào đó khẳng định liền gật gật đầu, sau đó giống như làm trộm nhắm hai mắt lại không dám nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tươi cười trước mắt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
De TodoThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...