CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG "KINH ĐIỂN" NHẤT (HẠ)
Khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã sáng trưng! Vân Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn nến đỏ hai bên cánh tay N giây, rốt cục bị cái phòng khám này khiến cho ngu ngơ!
Quái quỷ! Có cần sùng cổ như vậy không? Ta muốn đèn điện! Nến này, chỉ có thời bà nội ta mới dùng, quá lỗi thời! Đúng là dở hơi!
"Huyên Huyên, mày ở đâu?" Yết hầu chưa thông, Vân Hiểu Nguyệt gọi lớn một chút, cảm giác chỗ đau đớn đã tốt hơn nhiều, chính là gáy vẫn đau!
"Nương nương, người đã tỉnh rồi! Có đói bụng hay không? Trên người còn đau hay không? Trương Thái y đã bốc thuốc, em cũng sắc rồi! Trước dùng bữa, sau đó uống thuốc, được không?"
Vẫn là cô gái giả trang nha hoàn buổi chiều vội vã tiến vào, trong tay bưng một chén cháo thơm ngào ngạt.
"Tôi thật sự rất đói bụng đâu! Cô bạn, tên cô là gì?"
Vân Hiểu Nguyệt suy nghĩ một hồi, cô gái vội quỳ xuống trước mặt nàng!
"Nương nương, em gọi là Huyên Nhi, là nha hoàn bên người của nương nương, từ nhỏ đã đi theo người! Người thật sự không nhớ Huyên Nhi sao?"
Tiểu cô nương nói xong, nhịn không được rớt nước mắt, làm cho Vân Hiểu Nguyệt ngây dại!
"Đợi đã, cô là nói, cô... từ nhỏ đã đi theo tôi?"
Chỉ vào mũi của mình, Vân Hiểu Nguyệt la hoảng lên, thanh âm thay đổi!
Như thế nào có thể? Sao ta lại không biết cô! Chuyện gì thế này?
"Ô ô ô...Nương nương, Trương Thái y nói, người là vì đụng đầu, cho nên mất trí nhớ! Không sao hết, có Huyên Nhi ở đây, em nhất định sẽ đem chuyện của người nhất nhất nói cho người, cho người nhớ lại! Nương nương, trước dùng bữa, sau đó em nói cho người, được không?"
Cô gái nhỏ lau khô nước mắt, nâng bát cháo lên, cẩn thận muốn bón cho nàng.
"Khoan, tôi tự ăn được!"
Nâng tay đỡ bát cháo, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện, trên người mình cư nhiên mặc áo dài bằng tơ lụa màu đỏ nhạt, tay sờ người mình, ngất! Cư nhiên ngay cả nội y cũng thay, là một chiếc yếm kỳ quái!
"Chết tiệt! Viễn Thần chết tiệt nhà ngươi, ngươi không vì trả thù ta đem ta cho tới nơi nào đây? Tò mò! Mặc kệ, trước tiên nhét đầy bụng đã rồi nói sau!"
Cầm bát cháo, Vân Hiểu Nguyệt rất nhanh húp xong!
"Huyên Nhi à, đừng đùa tôi nữa, cô nói thật đi, có phải tiểu tử Viễn Thần chết tiệt kia, mướn cô tới đùa giỡn tôi? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Gọi viện trưởng của các cô tới gặp tôi!"
Đưa cái bát trống, Vân Hiểu Nguyệt thoải mái tựa vào thành giường, cười tủm tỉm nói.
"Nương nương! Viễn Thần là ai? Huyên Nhi chưa từng nghe thấy tên này! Còn nữa, nơi này là Hoàng cung Thanh Long quốc, người là Điệp phi của Hoàng Thượng, vừa được sắc phong nương nương! Về phần Viện trưởng, người này không có, người lớn nhất chính là Hoàng Thượng, nhưng mà, phi tử không được Hoàng đế bệ hạ triệu kiến thì không được gặp Hoàng Thượng! Nương nương, người không sao chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...