Lão đại một quốc gia không dễ làm tốt như vậy, bên người cứ việc có một đám nam nhân kiệt xuất chia sẻ hơn phân nửa chuyện với nàng rồi, nhưng có chút việc, trừ bỏ nàng, ai cũng thay thế không xong, cho nên từ sáng đến tối, Vân Hiểu Nguyệt vẫn luôn bận tối mày tối mặt.
Nhất là từ lúc quần thần yêu cầu nàng tiến hành đại hôn tiếng hô càng lúc càng lớn, năm ngày nay, tấu chương trong ngự thư phòng càng ngày càng cao làm cho nàng choáng váng cả đầu. Đều là cầu nàng lập Chu Lân làm nam hậu, còn có rất nhiều đại thần Bạch Hổ Quốc lại ngàn dặm khoái mã bí mật đưa tấu chương tới, cũng là thượng tấu cầu nàng sớm ngày đại hôn, cũng là Bạch Diệp lập nam hậu, hazz, liền vì việc này, làm Vân Hiểu Nguyệt đau cả đầu a!
Đối với nàng mà nói. Bạch Diệp, Chu Lân cùng Viễn, Câu Hồn, Bằng Triển đều quan trọng giống nhau, ở trong lòng của nàng đều là người yêu của nàng, nhưng còn nam hậu chỉ có một, nên xử lý như thế nào mới là tốt đây?
Mấy ngày nay, vấn đề này thủy chung quấy nhiễu Vân Hiểu Nguyệt, đang lúc nàng muốn triệu hồi Câu Hồn cùng Bạch Diệp mở ra “Hội nghị Gia đình ” định đoạt cuối cùng, đột nhiên đã xảy ra chuyện!
Ngày đó sau giữa trưa, cùng như thường ngày, Vân Hiểu Nguyệt cùng bọn Viễn dùng xong bữa trưa, Chu Lân đi ngự thư phòng, Bằng Triển đi tuần tra binh doanh, khó có được rảnh rỗi, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn đi ngự hoa viên phẩm trà đánh cờ, nhàn nhã vô cùng.
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thất thần đột nhiên ngẩng đầu, rất xa, đã nhìn thấy vài namthị vệ mặc trang phục màu xanh, vội vàng chạy vội tới, những người này, rõ ràng là cận thân thị vệ của Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc cùng Tư Đồ Viễn liếc nhau một cái, buông quân cờ trong tay ra, yên tĩnh chờ đợi.
“Tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ!”
“Bình thân! Các ngươi không phải đi trở về sao, vì sao…”
“Nữ Hoàng bệ hạ, chúng ta là tới cầu cứu!”
Một vị nam tử trung niên thần sắc bi thương vội vàng trả lời.
“Cầu cứu?? Tần Ngạo hắn như thế nào, bị người bắt sao, đã xảy ra chuyện gì, a?”
Vân Hiểu Nguyệt quá sợ hãi, quát hỏi.
“Không phải, đều không phải, Hoàng Thượng người lưu lại một phong thư cùng một cái túi, liền mất tích, người của chúng ta tìm một ngày một đêm cũng không có tìm được, Lưu thống lĩnh liền phái mấy người chúng ta đi cầu cứu, bọn họ tiếp tục ở chỗ đó tìm người, đây là bệ hạ lưu thư cho người, về phần túi kia, còn ở chỗ bọn Lưu thống lĩnh!”
“Thư?”
Vân Hiểu Nguyệt vội vàng tiếp nhận lá thư mở ra, chỉ thấy trên thư chỉ viết đơn giản mấy hàng chữ:
‘Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, nhưng ta biết, nàng lại không yêu ta, là lỗi của ta, ta không trách nàng, ta chỉ hận bản thân ta, cho nên ta không có cách nào khác tha thứ cho bản thân, mà ta không có tâm, làm thế nào còn có thể làm một vị Hoàng đế tốt? Nguyệt Nhi, ta đem Thanh Long cùng Vũ đệ đều giao cho nàng, chiếu thư nhường ngôi ta đã tính rồi, cùng ngọc tỷ đặt ở trong túi đấy, mà ta, tâm đã chết, tình mình đã đoạn, chỉ ôm đèn cổ phật giải quyết đến cuối đời vậy, không cần tới tìm ta, ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho các nàng, gặp lại sau, tình yêu của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...