C39: Lỡ mất dịp tốt

1.8K 67 0
                                    

“Đây là ở đâu?” Trong bóng đêm, Vân Hiểu Nguyệt một bên tự hỏi, một bên dẫm những bước chân nặng nề, đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng, Vân Hiểu Nguyệt đã đi một quãng đường dài bèn không chút do dự chạy vào bên trong vùng ánh sáng ấy!

“Về nhà rồi, tốt quá!” Trước mắt mọi thứ đều quen thuộc khiến Vân Hiểu Nguyệt hưng phấn hô lên, “Viễn Thần, Huyên Nhi, mấy người đâu rồi?” Dọc theo cầu thang, Vân Hiểu Nguyệt chạy vào phòng mình, không có ai? Vẫn không có ai? Tất cả mọi nơi đều không thấy bóng dáng bất kì ai, phòng bếp phủ một lớp bụi dày, giống như đã rất lâu rồi không có người ở.

“Một đám chết tiệt, dám bỏ rơi mình, đừng để đây tìm được, nếu không mấy người nhất định phải chết!” Đưa tay cầm lấy điện thoại, lại kinh ngạc phát hiện bàn tay nàng xuyên qua nó.

“Vì sao, vì sao lại như thế này?” Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, dường như nổi điên sờ vào sô pha, sờ vào TV, quả nhiên, vẫn là xuyên qua.

“A a a a…” Vân Hiểu Nguyệt tuyệt vọng thét lên, mở mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện, mình đã đi tới một vườn hoa rất lớn, nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mùi thơm lạ lùng thoảng qua mũi, một bé gái ngồi giữa đóa hoa ngũ sắc, cánh tay mập mạp với về phía nàng, cười khanh khách không ngừng: “Ôm một cái, ôm một cái!”

“Trẻ con?” Theo trực giác, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác đây là con gái Nhược Điệp, vội vàng chạy qua muốn ôm nó, không ngờ một cơn gió nhẹ thổi qua, mình lại bay lên, càng bay càng xa, sau đó nhanh chóng rơi xuống một cái ao, theo xoáy nước bị cuốn xuống đáy!

“Đừng, con ơi…” Một tiếng gọi thê lương, Vân Hiểu Nguyệt dùng sức mở mắt, tỉnh lại.

“Nương nương, nương nương, người rốt cục tỉnh lại rồi! Ô ô… Hù chết Huyên nhi, Trương Thái y, mau đến, nương nương tỉnh rồi!

Trương Thái y chạy vọt vào, thấy đôi mắt Vân Hiểu Nguyệt mở lớn, vừa khóc vừa nói.

“Sư phụ, Điệp nhi như thế nào rồi?” Vân Hiểu Nguyệt suy yếu mở miệng hỏi, âm thanh thô nghẹn, dọa chính mình nhảy dựng.

“Điệp nhi, haiz…” Trương Thái y thở dài: “Con đã mê man ba ngày ba đêm, nếu không tỉnh, chúng ta cuống chết mất!”

“Ba ngày ba đêm?” Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, cố gắng vận động cái đầu như đã rỉ sắt, cảnh tượng trước khi hôn mê dần dần hiện lên.

“Con ta! Sư phụ, hài tử của con, người có bảo vệ nó không?” Lo lắng giữ chặt tay Huyên nhi, Vân Hiểu Nguyệt lòng như lửa đốt.

“Xin lỗi! Điệp nhi, sư phụ vô dụng, hài tử, không giữ nổi!” Trương Thái y đau lòng trả lời, một bên Huyên nhi lại òa một tiếng khóc rống lên!

“Không thể giữ lại sao?” Thất thần lặp lại, Vân Hiểu Nguyệt đau khổ nhắm mắt lại. Trái tim… Chầm chậm rơi xuống đáy cốc. Lệ… không kìm nén được chảy ra: Nhược Điệp, xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, ngay cả đứa con duy nhất của muội cũng không thể bảo vệ! Tỷ tỷ nhìn thấy nó rồi, là một bé gái xinh xắn. Đáng tiếc, tỷ tỷ không có phúc có nó. Nhược Điệp, xin lỗi, rất xin lỗi…

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ