“Xú tiểu tử, cũng biết đến thăm mẫu thân sao! Đến đây, trông thấy Điệp nha đầu, mẫu thân con hôm nay nhận con gái nuôi, con gái còn tặng cho ta một thứ tốt, ngửi thấy không, có thơm không?” Thái Hậu cười tủm tỉm đi qua giữ tay Tần Vũ, đưa cho nước hoa của mình.
“Oa, quả nhiên là thứ tốt, không nghĩ tới Điệp phi nương nương thật đúng là có bản lĩnh!” Tần Vũ khen rất lớn.
“Vô tình làm ra mà thôi, cám ơn Vương gia tán thưởng!” Vân Hiểu Nguyệt hơi hơi cúi người, thản nhiên nói, trong lòng đối với tiểu tử họ Tần, cũng không có hảo cảm gì cho cam.
“Vậy ư?” Tần Vũ không truy vấn, chính là nhìn Tần Ngạo cười cười một bên, khóe miệng tràn ra một nụ cười nghiền ngẫm, đi lên trước trò chuyện cùng Thái Hậu, trong lúc nhất thời, trong tẩm cung hoà thuận vui vẻ.
Vân Hiểu Nguyệt thấy họ hiếu thuận với mẫu thân, không khỏi nhớ tới cha mẹ mình, năm đó mình cũng là đứa trẻ không lo nghĩ gì như vậy, chỉ tiếc cha mẹ đã qua đời, mình mạc danh kỳ diệu xuyên không đến dị thế, rốt cuộc không trở về được!
Cái mũi cay cay, đột nhiên, nước mắt tràn ra, xiết chặt khăn lụa trong tay, Vân Hiểu Nguyệt lén lút lau đi nước mắt, cúi đầu, không nghĩ tới mình đột nhiên nhẹ đi, bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, rồi sau đó bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng: “Nhớ nhà sao? Có thời gian, Trẫm sẽ cùng nàng về nhà?”
Vân Hiểu Nguyệt giương mắt nhìn vào đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc của Tần Ngạo, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên ngọt lịm, nhịn không được cười nói: “Vâng!”
Cảnh tượng ấm áp của hai người lọt vào trong mắt Tần Vũ, vốn đang trò chuyện với Thái Hậu một bên, một tia kinh ngạc, một tia lo lắng xẹt qua đáy mắt, lập tức khóe miệng mỉm cười: “Xem ra, Hoàng huynh thật sự rất yêu Điệp phi nương nương! Haha, khi nào thì có thêm một tiểu bảo bảo, cho ta thành Hoàng thúc đây?”
Chết tiệt! Tần Vũ, nói gì không nói lại nói thế! Vân Hiểu Nguyệt bắt đầu đau đầu, thảm rồi, Thái Hậu sẽ bắt đầu cho mà xem!
Quả nhiên!
“Đúng vậy! Ngạo nhi à, đến bây giờ con chưa có một nam một nữ gì, mẫu thân buồn muốn chết! Đúng rồi, đêm nay bắt đầu cố gắng ha, Điệp nhi, con phải tranh thủ sớm ngày cho mẫu thân ôm Hoàng tôn, biết chưa?”
“Ha ha… Vâng, mẫu thân, nhi thần tuân mệnh!” Tần Ngạo thân thể cứng đờ, theo bản năng ôm Vân Hiểu Nguyệt sát vào trong lòng, phá lên cười!
Trời ạ! Đây là cái gì? Vân Hiểu Nguyệt vội vàng cúi đầu, che dấu vẻ mặt bất đắc dĩ cùng muốn phát hỏa của mình, nhưng, dưới con mắt của những người khác, vẻ mặt này là thẹn thùng!
Chính lúc đang đùa giỡn, thị nữ ngoài cửa báo lại, nói là đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa tối, vì thế Vân Hiểu Nguyệt bị Tần Ngạo ôm vào trong ngực, ngồi vào bàn!
Bữa cơm này, Vân Hiểu Nguyệt ăn khó chịu vô cùng: Yêu nghiệt gắp thức ăn cho nàng, phục vụ chu đáo, thiếu chút nữa là sẽ bón đến miệng nàng, vẻ mặt Thái Hậu vui sướng, khuyên nàng ăn nhiều một chút, còn Tần Vũ từ đầu đến cuối, luôn dùng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Mà nàng vì duy trì khí chất nên có của một phi tử, mà hé miệng dùng bữa, hé miệng uống canh, bình thường nàng một miếng ăn cơm, nay chia làm mười lần, chỉ đơn giản là nhét cơm vào miệng, mệt chết! Đây không phải ăn cơm, quả thực là tra tấn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
De TodoThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...