C56: Thật chán sống rồi mà

825 24 0
                                    

Phòng rất lớn, người cũng rất nhiều, Huyền Kha, Bạch Bằng Triển, còn có Bạch Nhật Tưởng, đương nhiên, còn có người hầu của Huyền Dạ muốn tùy lúc có thể trợ giúp.

“Nếu muốn ở chỗ này nhìn ta cứu người, như vậy, mong tuân thủ quy củ của ta, vô luận phát sinh trạng huống gì, không có mệnh lệnh của ta, không cần động, cũng không nên tới gần ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả, biết chưa?”

Đứng cạnh cửa sổ, nhìn Huyền Kha cùng Bạch Nhật Tưởng, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.

“Hảo!”

Huyền Kha lập tức đáp ứng, mắt quyến rũ lẳng lặng dừng ở mặt Vân Hiểu Nguyệt tuyệt mỹ đang tắm rửa dưới ánh mặt trời, một tia si mê hiện lên, lập tức khôi phục lại trong suốt sạch sẽ, cười rộ lên.

“Hừ!”

Bạch Nhật Tưởng vì bảo hộ hình tượng Hoàng tử của hắn, cũng nghiêm chỉnh, chẳng qua hung hăng lườm nàng một cái, ra vẻ là ngầm cho phép.

“Được rồi, bắt đầu đi!”

Khẽ gật đầu, mấy người Huyền Nhất lập tức đem Huyền Dạ cả người cắm đầy ngân châm ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào thùng gỗ lớn, rồi tách nhau đứng ở vị trí mà Vân Hiểu Nguyệt trước đó chỉ định mà vận khí bảo vệ.

Theo dược thảo không ngừng bỏ vào, nước dần dần bắt đầu biến thành màu xám, bưng lên một chén thuốc kịch độc đã được chuẩn bị sẵn, nhìn sâu Huyền Dạ sắc mặt như tro tàn, cắn cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt mở miệng của hắn, không chút do dự đem chén thuốc toàn bộ rót vào, sau đó tay để ở tâm mạch của hắn, nàng biết, tiếp theo, mới là thời khắc hung hiểm nhất.

Quả nhiên, vài phút sau, làn da Huyền Dạ bắt đầu biến thành màu tím đen, thất khiếu máu đen, hơn nữa càng chảy càng hung, phi thường khủng bố.

Hai người ngồi xem trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch, đoán chừng là chưa từng nghĩ tới sẽ gặp tình huống như vậy.

Bất quá, Vân Hiểu Nguyệt đã không có thời gian quan tâm những thứ này, nàng tất cả tinh thần đều dùng để đối phó khí độc đang bắn ra tứ phía.

Mệt chết đi mệt chết đi, không riêng tiêu hao chân khí mà mệt, trọng yếu hơn là, nàng vừa áp chế độc khí, vừa đem ngân châm hoặc rút ra hoặc đâm vào, chặn đường chạy của khí độc. Chuyện này trừ nàng, ai cũng không giúp nàng được.

Nhìn động tác của Vân Hiểu Nguyệt, người bên cạnh hoàn toàn há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt một bàn tay nâng lên hạ xuống, xem kẽ ánh sáng nhàn nhạt như là đang khiêu vũ, thoáng chốc đẹp mắt!

Một nén nhang sau, trên trán, bắt đầu chảy mồ hôi hột, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng hình như đã đánh giá thấp sự lợi hại của chất độc này, khí đan điền xói mòn quá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, liền không chịu nổi!

Đột nhiên, trên lưng truyền đến một cỗ chân khí hùng hậu, theo sau là thanh âm ôn hòa cùng đau lòng truyền đến:

” Ta tới giúp nàng ”.

Là Bạch Bằng Triển.

(Ụt:  Vì tiếng Trung giống tiếng Anh, toàn wợ với nị nên cứ để ta – nàng cho nó ngọt)

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ