110 - 112

1K 17 0
                                    

CHƯƠNG 110: NÓI HẾT CHÂN TÌNH

Ở thư phòng cùng Bạch Bằng Triển, đám người Tư Đồ Viễn tỉ mỉ thương nghị một phen, đem tất cả khả năng đều tính đến.

Sau khi an bài xong, Vân Hiểu Nguyệt trở lại phòng ngủ nhưng vận mệnh lại trốn không thoát bị một sắc hồ ly nào đấy đói khát đã lâu rồi mà đem ăn sạch vào bụng, cũng may Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển săn sóc, không có gia nhập chiến đoàn, nếu không, Vân Hiểu Nguyệt phỏng chừng bản thân một buổi tối đều không cách nào ngủ!

Sáng sớm tỉnh lại, đã nhìn thấy một đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, gương mặt thỏa mãn, một chớp cũng không chớp đang nhìn nàng, hồi tưởng tối hôm qua hồ ly cuồng dã cùng quấn quýt si mê, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được đỏ ửng đầy mặt, kiều thái tuyệt mỹ kia, làm cho Câu Hồn trong nháy mắt ánh mắt lửa nóng lại lên, lập tức lại một cách thức tiêu chuẩn hôn sâu nóng bừng, nhanh chóng đốt nóng không khí trong phòng.

Nếu Tư Đồ Viễn không đập cửa, kém chút lại một lần nữa châm lên nồng đậm tình lửa, hazz, con sắc hồ ly này, vĩnh viễn đều là tinh lực tràn đầy như vậy, muốn tìm bất mãn, dường như thế nào đều muốn không đủ, còn chuyên môn thích để loại như trái dâu tây ở trên cổ trắng nõn của nàng, mắc cở chết người!

Mặc chiến bào, nhìn trên cổ chi chít ma mật vết hôn, Vân Hiểu Nguyệt quả thực vừa muốn đem hắn đi làm thịt!

" Chàng cái người này, biết rõ ta hôm nay đưa Tần Vũ đi qua, chàng còn làm như vậy, ý định muốn ta xấu mặt có phải hay không?"

Tức giận thưởng một quyền đắm đuối cho hồ ly, Vân Hiểu Nguyệt thở phì phò chất vấn.

"Hì hì, ta chính là muốn làm cho tên Hoàng đế ngu ngốc kia biết, hắn lỡ mất trân bảo, hiện tại đã là người của chúng ta, hoàn toàn chặt đứt ý tưởng của hắn".

Không được cho Câu Hồn một chút phật lòng, Vân Hiểu Nguyệt sờ sờ mặt lại bị hồ ly đẩy ra, thâm tình chân thành lại ẩn chứa ghen tuông nói.

"Trời ạ, Câu Hồn, chàng thật đúng chuyện gì cũng có thể ghen, chàng thế nào ai cũng ăn dấm chua vậy?"

Bất đắc dĩ hướng lên trời liếc mắt một cái, Vân Hiểu Nguyệt vừa mang lên một chiếc khăn màu bạc, vừa trả lời.

"Hừ hừ, ai bảo hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng chi, ta đương nhiên phải ăn dấm vì nàng! Đợi lát nữa ta muốn cùng đi với nàng, ta lo lắng cho nàng, được không?"

Từ phía sau lưng ôm eo Vân Hiểu Nguyệt, quyến luyến hôn nhẹ vành tai khéo léo xinh đẹp của nàng, Câu Hồn tình ý triền miên khẽ nói.

Người đàn ông đầu tiên?

Dừng, đó là Điệp Nhi đi, không đúng, ta chiếm cứ thân thể Điệp Nhi, liền tính là vậy. Nhưng, vậy thì thế nào, Câu Hồn này, thật là một bình dấm lớn siêu cấp, ha ha!

"Được rồi, chàng cùng bọn Viễn cùng đi, thành thị vệ của ta đi, chúng ta cùng đi!"

Ở cổ trên nụ hôn thắt một cái nơ con bướm hoàn mỹ, Vân Hiểu Nguyệt xoay người nâng mặt hắn thật chặt, ôn nhu nở nụ cười.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ