Edit: Tiểu Dung
Beta: Ụt Ác Từ Pé
Đứng ở trên tháp nhìn dõi mắt nhìn lại, xa xa là quân doanh có hàng rào cao lớn thật giản dị, chiếm cứ chân núi ngọn núi cao nhất ngoài thành.
Ở trong trí nhớ của Vân Hiểu Nguyệt, chỗ kia từng là tảng rừng rậm lớn cùng mặt cỏ. Không nghĩ tới Tần Ngạo lại muốn đại quân san bằng khu rừng rậm cây cối kia, làm thành hàng rào cao lớn, cắm thật sâu vào bùn đất, biến thành hàng rào gỗ giống trên TV rất nhanh được tạo thành.
Hơn nữa cây mặc dù không có nhánh cây cùng lá cây, nhưng cây cũng là sống, ẩm ướt, ngăn chặn người khác phóng hỏa, hàng rào đó luôn luôn kéo dài đưa tới chân núi, thường cách một đoạn khoảng cách liền cắm một cột quân kỳ phí trên thêu Thanh Long, theo gió phiêu lãng, rất là đồ sộ.
Hàng rào bên trong chặt chẽ bao quanh, là chi chít ma trận, giống như lều trại liên miên chập chùng nhìn không thấy bờ quân trướng màu sắc than chì,
Quân trướng này trình bày quy tắc hình tròn bao quanh bao vây lấy đỉnh đầu trung gian khổng lồ, quân trướng thêu một Thanh Long màu vàng giương nanh múa vuốt, dưới ánh mặt trời phát sáng rạng rỡ, tiên diễm loá mắt, không cần phải nói, địa phương đây là chỗ ở Tần Ngạo.
Vì khoảng cách rất xa, bóng người Vân Hiểu Nguyệt là nhìn không ra, bởi vì không có kính viễn vọng, nhưng từ dưới phản xạ ánh mặt trời ra giữa một mảnh tia sáng màu bạc, Vân Hiểu Nguyệt vẫn có thể đoán được những binh lính này, đại đa số tụ tập ở quanh than quân doanh, mà chung quanh lều lớn Tần Ngạo thì ngược lại không có bao nhiêu thủ vệ, hiển nhiên, người Tần Ngạo này, hiểu rõ đạo lý tận dụng mọi thứ, an bài vô cùng tốt.
“Nguyệt Nhi, thời điểm ở lâu ta vừa mới biết chuyện triều đình phái tới là Tống Ngôn Tướng quân đại khái đã đem đến mấy ngày nay, quân tiên phong Tần Ngạo trước đó ẩn núp đến nơi hai ngày này, thời gian một buổi tối, liền dựng xong doanh trại này, chờ sau hừng đông, bọn họ đã nhìn thấy như vậy.
Hơn nữa Tần Ngạo luôn luôn phái người bí mật trà trộn vào Bạch Hổ Quốc, bọn họ ý đồ theo hai bên rừng rậm ‘Bạch Uyên thành’ đến ẩn vào, đều bị người của chúng ta bức lui. Hai ngày qua, mọi người đấu vài chục lần, cũng đã chết đến hơn trăm người.
Nguyệt Nhi, bây giờ Tần Ngạo một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào thôn tính Bạch Hổ Quốc của chúng ta, cho nên cho dù nàng xuất hiện ra ở trước mặt hắn, cũng chẳng qua là làm cho các tướng sĩ chứng thực nói dối trước kia của hắn, làm cho bọn họ nghĩ đến nàng thật sự bị bắt đến Bạch Hổ, làm tăng sĩ khí của bọn họ.
Ta nghĩ, cho dù muốn đánh giặc, chúng ta có hai mươi vạn tinh binh, chưa hẳn không thể cùng hắn đấu một trận, ta đoán nếu như bố trí ổn thì đợi khi Tần Vũ đến vẫn là không thành vấn đề, dù sao Câu Hồn đang dẫn theo hai mươi vạn đại quân lại đây sao, ta thấy, nàng vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện nơi này, giao cho ta xử lý là được rồi, được không?”
Tay ôm Vân Hiểu Nguyệt tựa vào trước ngực của mình, Bạch Bằng Triển lo lắng mà ôn nhu hỏi.
“Đứa ngốc, có thể không đánh giặc mà, vẫn là tận lực không muốn chiến tranh, binh lính cũng là người, cũng có thê tử cùng song thân tuổi già muốn chiếu cố của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...