Ngọn lửa xinh đẹp đang nhảy múa điên cuồng, rất nhanh đã bao phủ mọi nơi, ló ra từ cửa sổ, lôi kéo nhau kết bè kết đội, ôm chặt Sắc Điệp Cung vào trong ngực, ánh lửa cao tận trời chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm, đỏ rực đẹp đến loá mắt, đẹp không sao tả xiết!
Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng tựa vào cành cây, nhìn Sắc Điệp Cung đang chìm trong biển lửa, nụ cười tuyệt mỹ dần dần hiện lên: Điệp nhi, đây từng là nhà của muội, muội đi rồi, vậy hãy chôn nó theo cùng đi.
“Nhanh lên, nương nương còn bên trong, mau dập lửa!” Rất nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào trong tai, một đám thị vệ, cung nữ cầm thùng, chậu, chạy đến cái hồ nhỏ bên cạnh Sắc Điệp Cung để múc nước, sau đó chạy vào hắt vào đám lửa. Đáng tiếc, tơ lụa ướt sũng dầu, hơn nữa rượu là chất dẫn cháy mạnh, dùng nước bình thường sao có thể dập tắt? Ngọn lửa càng bùng lên càng dữ dội, càng cháy càng to, một chậu nước vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã mau chóng bị bốc hơi, nhìn bóng người hỗn loạn phía dưới, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng nhắm hai mắt lại, chờ đợi…
“Điệp nhi… Điệp nhi…” Tiếng la lo lắng vang lên từ xa tới gần, Vân Hiểu Nguyệt đột ngột mở mắt ra, thấy thân ảnh nhanh như điện của Tần Ngạo.
“Điệp nhi ở đâu, Điệp nhi ở đâu?” Chạy đến trước đám người đang quỳ thành một đống, tùy tay túm lấy bất kì ai, Tần Ngạo lo lắng hỏi.
“Nương nương, nương nương còn ở bên trong, người vẫn chưa đi ra!” Thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời.
“Cái gì?” Tần Ngạo ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó đột nhiên giống như phát điên, quăng người trong tay xuống, phóng tới biển lửa, miệng gào lên: “Điệp nhi, Điệp nhi, đừng sợ, Trẫm tới cứu nàng!”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng… không thể!” Vài thị vệ quỳ một bên lập tức xông lên ôm lấy Tần Ngạo, lo lắng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, thế lửa rất lớn, chỉ sợ nương nương đã… Hoàng thượng, người là vua của một nước, phải bảo trọng long thể!”
“Cút! Điệp nhi của Trẫm đang rất sợ hãi, Trẫm phải đi cứu nàng, đám phế vật các ngươi, còn không mau dập lửa cho Trẫm, dập lửa mau! Cút! Cút…” Tần Ngạo dường như đã nổi điên giãy ra khỏi mấy thị vệ đang giữ lấy mình, đánh cho họ phun ra máu tươi, nhưng vẫn không thoát ra được!
“Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể!” Mọi người sợ tới mức không ngừng dập đầu khuyên bảo, sao Tần Ngạo có thể nghe vào chứ? Hắn lo lắng nhìn ngọn lửa hừng hực, dồn lực vào cánh tay, vừa định đánh vào đầu đám người đang ôm lấy mình, đột nhiên, một cung nữ la hoảng lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, trên cây có chữ viết!”
“Chữ viết?” Tần Ngạo sửng sốt, nhìn về phía cung nữ chỉ, chỉ thấy trên một thân cây cách đó không xa, một thanh đoản kiếm loang loáng đang gim chặt lên một tờ giấy có chữ viết bằng máu nhìn đã ghê người, trong ánh lửa chiếu rọi, lóe lên màu đỏ thê lương!
“Sống có gì vui, chết có gì sợ!
Bướm hóa hoa đỏ, chẳng còn kiếp sau!
Ta đã hưu người, cho nên, cho dù chết, ta cũng sẽ không để lại tấm thân này cho người!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...