Edit: Tiểu Dung
Beta: Ụt Ác Từ Pé
“Các chàng… ừm!”
Bỗng nhiên mắt đẹp Vân Hiểu Nguyệt trừng lớn, lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra miệng, cánh môi đã bị Câu Hồn ngăn lại, tất cả kháng nghị toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng.
Trời ạ, ai tới cứu nàng với, mỗi một người đều mạnh mẽ như vậy, bốn cùng tiến lên, nàng thảm nha! Diệp, Viễn không cần a a a…
( Tiểu Dung: đáng đời nàng)( Ụt: chả biết đáng đời hay là thích nữa, sau này có khi 10P cũng không chừng! Có Câu Hồn ca quản lý ” hậu cung ” của Nguyệt tỷ thì có khả năng lắm à)
Nhìn Tư Đồ Viễn cùng Bạch Diệp muốn cầu cứu, Vân Hiểu Nguyệt liều mạng nháy mắt, ngày thường trong hai người này luôn ôn hòa, nàng hi vọng có thể ngăn cản tên vô lại Câu Hồn này. Đáng tiếc trời quá tối, ánh trăng không đủ sáng, cho nên cặp mắt xinh đẹp kia của Vân Hiểu Nguyệt lộ ra ánh sáng trong suốt nhu hòa, xem trong mắt những người khác, chính là mời gọi, không có nói gì thì có nghĩa là mời cho nên hai người cứ thế mà xông vào!
“Đừng nghĩ nhờ bọn họ có thể cứu nàng, ta đã tẩy sạch não cho bọn hắn thật lâu rồi, Nguyệt Nhi bảo bối, nàng muốn kết hôn với chúng ta nên dự đoán được đến tình hình sẽ như vậy, chúng ta chính là cho nàng cảm thụ trước một chút mà thôi, thuận tiện đem nàng ăn không để cho nàng có dư thừa tinh lực mà nhớ đến nam nhân khác, có phải không?”
Câu Hồn tà tứ cười, bàn tay to khẽ vuốt, lại điểm trúng á huyệt của nàng, ở bên tai của nàng, thì thầm như một tên trộm, sau đó ngồi quỳ ở bên giường đem một cái lỗ tai nhỏ khéo của nàng hoàn toàn ngậm vào trong miệng, vừa liếm vừa cắn, còn dùng lưỡi đưa vào trong tai mà trêu chọc.
Lỗ tai vốn là chỗ mẫn cảm nhất toàn thân của Vân Hiểu Nguyệt, bị hắn làm như vậy, nháy mắt cả người run rẩy, hô hấp không trọn vẹn hóa thành một dòng xuân thủy, theo chóp mũi phát ra rên rỉ tê rần, thanh âm mèo kêu một loại kia đập vào tâm hồn người làm cho bọn Tư Đồ Viễn vốn đang có chút lui binh tâm lập tức chiếm được sự cổ vũ, liền ngay cả Bạch Bằng Triển cùng Vân Hiểu Nguyệt chưa bao giờ từng có da thịt thân thiết cũng là lộ ra khuôn mặt đỏ bừng tuấn tú, vươn bàn tay to có chút run run, xoa nắn trên thân thể Vân Hiểu Nguyệt, xúc cảm trắng mịn kia, làm cho hô hấp Bạch Bằng Triển dồn dập, khẽ cắn cắn môi, xoay người hôn lên nàng với cảm giác vừa muốn vừa sợ.
Trời, hãy làm nàng chết đi! Trực giác của nàng tựa như thả ở trong lò sấy heo quay, mỗi một tấc da thịt đều bị nắm trong tay, bị thiêu đốt, nóng quá, trông rất khổ sở nha!
Bạch Diệp cùng Tư Đồ Viễn tinh tế mà liếm, mỗi một tấc đều không có buông tha, cảm giác lại vừa ngứa lại vừa tê dại, làm cho Vân Hiểu Nguyệt khó chịu không tiếng động gì mà thở khẽ, đầu lưỡi ướt sũng theo hai người từ từ kéo lên, trong cơ thể lửa hướng càng ngày càng cao, càng miễn bàn đến bộ dạng trúc trắc trêu chọc kia của Bạch Bằng Triển, mỗi một lần đầu lưỡi day nhẹ, chạm nhẹ, cũng làm cho Vân Hiểu Nguyệt khó nhịn được mà run rẩy, phảng phất mời mọc người yêu chiếm lấy.
Chẳng qua trước đó bốn người đã đàm phán, chỉ ở trên người nàng trêu chọc chỗ mẫn cảm, chỉ khi nơi đó bởi vì ngọn lửa kia mà cần sự an ủi nếu không sẽ không chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...