Edit: Tiểu Dung
Beta: Ụt Ủn Ỉn Béo Ú
Bạch Nghiêu không quay đầu lại nhìn tòa lâu đã nhiều năm sinh hoạt khoái hoạt, nhưng cung điện này cũng gây cho hắn đau xót đến khắc cốt, cung nữ thái giám vây quanh, theo sau hắn hướng tẩm cung hắn mà đi.
Vân Hiểu Nguyệt không đi theo, nàng biết, tiếp theo, hắn cần một chỗ chữa thương, rồi một lần nữa đứng lên, đây là bi ai của Đế Vương, bọn họ, vĩnh viễn phải kiên cường, tất cả yếu đuối cùng thương tâm, chỉ có thể giấu vào trong bóng đêm!
Sau vẻn vẹn một tuần, trong lịch sử Bạch Hổ Quốc là một tuần đen tối, mà thủ đoạn Bạch Nghiêu, ngày càng làm cho thiên hạ khiếp sợ!
Sử quan ghi lại: Bạch Hổ Quốc ngày mười chín tháng năm, Hoàng đế tại đại điện Cần Chính tổ chức yến tiệc mời tam quốc, đám người Hoàng Hậu Lưu thị, Nhị Hoàng Tử Bạch Nhật Tưởng cùng Uy Vũ Tướng quân Chu Dũng, Thừa tướng Tôn Tu có ý đồ mưu phản, đảo điên triều cương. Hoàng đế hiểu rõ tiên cơ, lấy thủ đoạn lôi đình, trấn áp phản tặc, đêm đó phế Hậu, ban thưởng rượu độc, ngày kế đem chủ mưu Bạch Nhật Tưởng chém ở Ngọ môn, trong phủ cơ thiếp năm trăm bảy mươi sáu người, toàn bộ chôn cùng, loạn thần Chu Dũng cùng Tôn Tu “phanh thây”, diệt cửu tộc!
Chỉ với vài câu ít ỏi làm sao có thể miêu tả thảm trạng lúc trước?
Ngày hôm sau của quốc yến, ngoài Ngọ môn, hình đài dựng bốn phía khổng lồ, máu tươi uốn lượn lưu thành dòng suối nhỏ thấm ướt trong vòng trăm trượng, cho dù phía bắc cách xa Hoàng thành, cũng có thể nghe thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hơn vạn con người sinh sống, ngắn ngủn một đêm mà thôi toàn bộ tiêu thất, mà một câu “Hoàng Tử phạm pháp, tội như thứ dân”, làm danh vọng của Bạch Nghiêu lên đến đỉnh cao, lấn qua tam quốc khác, thậm chí mang lịch sử Đế Vương lớn khác mà hoang mang!
Bạch Nhật Tưởng chết, khiến thần dân Bạch Hổ Quốc nhận thức được, Hoàng Thượng của bọn họ là liêm chính, cho dù là Hoàng Tử phạm pháp, cũng giống nhau khó thoát khỏi tử tội, vì thế, tất cả dân chúng đều xem Bạch Nghiêu thành Hoàng đế cơ trí nhất trong lịch sử Bạch Hổ Quốc, đối với hắn mang sùng bái “vô tiền khoáng hậu”, mang đến sĩ tử võ tướng ào ào nguyện trung thành với Bạch Hổ Quốc, liền ngay cả một ít cao nhân ẩn sĩ lớn, cũng ào ào rời núi.
Mà văn võ bá quan còn lại vừa kinh vừa sợ, nhất là việc Bạch Nghiêu không truy cứu đồng đảng Nhị Hoàng Tử nữa, làm bọn họ chột dạ, ào ào lấy các loại lý do để từ quan, vì thế, Bạch Nghiêu thêm khai ân, trên dưới triều đình thay máu, đều là trung thành và tận tâm.
Hơn nữa guồng nước Vân Hiểu Nguyệt sang chế, làm cho thực lực của Bạch Hổ Quốc nhanh chóng tăng trưởng, trực tiếp vượt qua Thanh Long Quốc, những thứ này đều là sau này.
Đối với Vân Hiểu Nguyệt mà nói, nàng chẳng qua làm chuyện mà nàng muốn làm, về phần sẽ có hiệu quả như vậy, là nàng không có dự liệu được, kỳ thực cho dù nàng tính được, nàng cũng sẽ làm như vậy, vì Bạch Diệp, đáng giá!
Bạch Nghiêu hắn không có dựa theo lời trước kia để cho Bạch Nhật Tưởng tra tấn đến chết, mà làm cho hắn chết thống khoái như vậy, nàng hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, biết Bạch Nhật Tưởng không phải là huyết mạch Hoàng thất mà người Hoàng thất cũng không nhiều lắm, Bạch Nghiêu cũng không có khả năng chiêu cáo thiên hạ Bạch Nhật Tưởng không phải con của hắn, hắn là Hoàng đế, đâu thể lộ ra khía cạnh này được, hoặc là nói cách khác, Bạch Nhật Tưởng là hắn một tay nuôi lớn, nói như thế nào cũng có vài phần cảm tình, xử lý như vậy, cũng là thói thường của con người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
عشوائيThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...