“Hoàng huynh, nữ tử vừa rồi, chính là sửu phi huynh nói làm cho huynh ba ngày ăn không ngon, hòn ngọc quý trên tay Vân tướng, muội muội được Trần Dật yêu thương nhất đó sao? Ta nói Hoàng huynh à, thần đệ thấy rằng, dung mạo thoát tục, còn hơn Tần phi trong cung ngươi! Thần đệ từng nghe nói, Vân Nhược Điệp là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn là đại tài nữ! Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền! Hoàng huynh, ngươi sẽ không vì đối phó Vân tướng mà khi dễ nàng chứ? Chậc chậc, thần đệ không ngờ, Hoàng huynh lại đi giận chó đánh mèo! Hắc hắc, ngày khác ta liền nói cho mẫu hậu, huynh khi dễ nữ nhi Vân tướng, mẫu hậu nhất định sẽ tính sổ huynh!” Tần Vũ đuổi kịp Tần Ngạo, thả chậm cước bộ, cười hì hì nói.
“Xú tiểu tử, đừng có ném đá xuống giếng! Cẩn thận ta lấy đầu của đệ xuống!” Tần Ngạo nghe vậy, dừng lại, cười mắng.
“Thôi đi, ta là đệ đệ tốt như vậy, huynh bỏ được sao? Tốt, vậy huynh nói đi, vì cái gì đem nàng đến gần Lãnh cung xa xôi? Huynh không sợ Vân tướng tìm phiền toái sao? Không phải huynh từng nói, hôm nay Vân phu nhân tiến cung, gặp nàng sao? Nếu Vân Nhược Điệp đem tình cảnh của mình thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể với mẫu thân, ngày mai lâm triều, Vân tướng sẽ dong dài đó!” Tần Vũ vui sướng khi người gặp họa nói.
“Trẫm còn ngóng lão tìm đến Trẫm! Hừ, là nữ nhi hắn thì thế nào? Nếu vào cung, chính là nữ nhân của Trẫm, lão sẽ không quản cả chuyện nhà của Trẫm chứ! Nếu lão vì nữ nhi đến nói chuyện, ta lấy tội can thiệp hậu cung, trừng trị lão, xem lão còn dám kiêu ngạo ương ngạnh hay không!” Tần Ngạo vẻ mặt thâm trầm, thần sắc lạnh như băng nói, trong đôi mắt phượng yêu mỵ nồng đậm sát khí!
“Hoàng huynh!” Tần Ngạo cả người lãnh ý làm cho Tần Vũ mất đi vẻ mặt tươi cười, trong mắt hiện lên lo lắng cùng không đành lòng, ngữ khí nặng nề hơn: “Vân tướng phụ Tiên hoàng Nam chinh bắc chiến, lập bao đại công cho Thanh Long hoàng triều, tuy nói hiện tại có chút kiêu ngạo, nhưng lão dù sao cũng là trung thần tận tâm! Còn có Trần Dật, hắn với chúng ta cùng nhau lớn lên, là người luôn luôn quang minh lỗi lạc, là tướng quân hiếm có, nếu huynh thật sự giết Vân tướng, Trần Dật nhất định không thể tha thứ ngươi, đến lúc đó, hắn phản thì làm sao bây giờ? Hoặc là hắn tìm nơi khác để phò trợ, đối với Thanh Long quốc chúng ta là tổn thất thật lớn! Hoàng huynh, nghĩ cách đoạt lại binh quyền Vân tướng, làm suy yếu thế lực của Trần Dật không phải được rồi sao! Có cần phải chém tận giết tuyệt không?”
“Vũ, đệ không hiểu! Hiện tại hơn phân nửa quan viên trong triều đã là môn sinh của Vân tướng, nay ta muốn làm cái gì, đều phải nhìn sắc mặt của Vân tướng, hắn quả thực còn uy phong hơn cả Hoàng Thượng ta, Trẫm là Hoàng Thượng, cực kì uất ức! Lão ỷ vào uy tín của mình trong triều, còn nắm trong tay phân nửa binh quyền Thanh Long quốc, mây mưa thất thường, một tay che trời, căn bản không đem Trẫm để vào mắt, nếu còn như vậy, Trẫm này Hoàng Thượng, sớm hay muộn sẽ có một ngày bị hắn phế, cho nên, Trẫm nhất định phải nhanh chóng xuống tay! Vũ, cơ nghiệp của tổ tông Tần thị hoàng triều ta, không thể đánh mất ở trong tay Tần Ngạo a! Về phần Trần Dật, giết hắn, Trẫm như thế nào không đau lòng? Nhưng thân là Hoàng đế, lo lắng thiên hạ, mà không phải tâm tình của mình, hơn nữa Trần Dật có uy tín cực cao trong quân, Trẫm không thể không trừ cỏ tận gốc! Vũ, Trẫm tâm ý đã quyết, không cần khuyên ta!” Tần Ngạo quay đầu vỗ vỗ vai Tần Vũ, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...