Vân Hiểu Nguyệt cưỡi ngựa như bay ở quan đạo rộng lớn, thần sắc lạnh như băng, mắt đẹp cố gắng áp chế lo âu.
Hai ngày nay, càng ngày càng gần Đàn Anh sơn, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt càng ngày càng khẩn trương, dự cảm bất an ập đến, hành hạ lòng nàng, cũng khiến Phong Tuyệt bên cạnh vội theo.
Người bên cạnh càng ngày càng nhiều, đều là phóng ngựa như bay mà đến, nhân sĩ võ lâm đàm luận vui vẻ sang sảng tiếng cười, tràn đầy không khí vui mừng.
Nhưng là không khí náo nhiệt này Vân Hiểu Nguyệt căn bản không cảm giác được!
Xuyên qua một trấn nhỏ phồn hoa, vòng qua một rừng cây lớn, bên tai nghe được giọng nam tử hô to:
" Đến rồi đến rồi, đến Đàn Anh sơn rồi! "
Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn không khỏi kinh thán:
" Hảo khí phách! "
Chỉ thấy một quần sơn liên hợp lại tạo thành một thể, tự như uốn lượn quanh Cự Long, nhìn k thấy bờ, tạo thành một toà lá chăn thiên nhiên phía bên kia núi là Bạch Hổ quốc!
Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên quần sơn, kia Vân Phong nguy nga, thấp thoáng trên đỉnh núi mái nhà cổ đại kiến trúc đàn lả lướt.
Một cái sơn đạo rộng lớn giống như băng gấm uốn lượn mà lên. Quần sơn nguy nga xanh rì, khắp núi cây cối che lấp làm mát cả một bầu trời, mờ mịt vài sợ phù vân, vừa đúng hình thành một bức tranh sơn thuỷ tao nhã dạt dào.
Quả nhiên không hổ là Thánh Địa.
" Hiểu, xinh đẹp đúng không? Mỗi một lần đến đây ta đều cảm thán một phen, núi này so với Phong Vân sơn đồ sộ hơn rất nhiều! "
Phong Tuyệt một bên mỉm cười nói.
" Huyền Vũ quốc khắp nơi đều là cảnh, mỗi ngọn núi đều đẹp, đỉnh của Phong Vân Sơn có chỗ độc đáo, Đàn Anh sơn há có thể bằng?
Bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng lên đường thôi "
Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt trả lời, kéo dây cương hướng đỉnh núi mà chạy như bay.
Phong Tuyệt vừa nghe thấy, trong mắt đảo qua một tia kinh ngạc, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt rồi đạp bụng ngựa đuổi theo.
Núi xinh đẹp như thế, cảnh trí tự nhiên còn đẹp hơn, nhưng là Vân Hiểu Nguyệt không có tâm trí mà thưởng thức, phóng ngựa thật nhanh, thầm mong nhanh chút lên đến đỉnh.
Ngay mai đã là đại hôn của nghĩa muội Minh chủ, hôm nay thế nào cũng phải gặp được Minh chủ để đem chuyện này nhờ vả hắn.
Qua hơn một canh giờ, vòng qua một chỗ ngoặt, tại cửa núi hùng vĩ xuất hiện năm chữ khí phách dưới ánh mặt trời loé lên tia chói mắt " Minh Chủ Võ Lâm Phủ ".
Đại môn mở rộng, các nhân sĩ võ lâm ào ào xuống ngựa, một đám hầu vệ khuôn mặt đầy vui mừng nhận lấy dây cương trong tay khách.
Một trung niên nam tử cầm trong tay một quyển bạc tử mặc y phục cẩm bào màu xanh đen đứng ghi nhớ danh mục quà tặng cùng phân phó chỗ ở cho khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...