C17: Đau tận tâm can

1.7K 57 1
                                    

” Huyền Dạ? ”

Vân Hiểu Nguyệt ngẩn người, thầm mắng mình quá mức trầm mê vào thế giới của hai người, mất cảnh giác!

Bất quá nhìn Huyền Dạ vừa đi vừa nhíu mày, mu bàn tay âm thầm làm động tác xoa mông, vẫn là không nhịn được mà bật cười:

” Nhanh như vậy đã có thể đi?

Xem ra, mấy châm kia của ta vẫn là thiếu chính xác, nếu không tối nay, ta lại thưởng ngươi vài châm, đảm bảo ngươi nằm trân giường vài ngày sượng mắt, được không?”

” Xì ”

Vừa đến bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt , Tư Đồ Viễn tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng liền bị chọc cười.

” Ngươi … ”

Huyền Dạ tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức che dấu ánh mắt tàn nhẫn, mìm cười nói.

” Vân Hiểu, thứ bản điện hạ muốn, chưa từng có chuyện không chiếm được!

Ta cho ngươi biết, bản điện hạ coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, lần trước không phải bởi vì khinh thường ngươi không có võ công thì hiện tại ngươi đã nằm dưới thân bản điện hạ, hắc hắc …

Tối hôm nay ta mang đến là Huyền Vũ cao thủ mạnh nhất, ta xem các ngươi trốn chỗ nào?

Vân Hiểu nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền bỏ qua cho thị vệ kia của ngươi, nếu không, tối nay ta sẽ giết hắn, phế đi ngươi, có đầu hàng hay không? ”

Vân Hiểu Nguyệt  vừa nghe lời này, trong lòng rùng mình, nhìn thoàng qua huyền y nam tử đang bao vây, quả thực đều là cao thủ, nhưng là dù ra sao, dựa vào công phu của nàng cùng Tư Đồ Viễn thì cũng không phải không có khả năng thoát được!

” Nguyệt nhi, đợi lát nữa nàng đi trước, ta giữ chân chúng cho nàng! ”

Tư Đồ Viễn khoác lên sương lạnh, dựa vào Vân Hiểu Nguyệt  bên người, ngưng trọng nói.

” Tên ngốc này! ”

Vân Hiểu Nguyệt  trong lòng ấm áp, theo bản năng nắm lấy tay hắn, mỉm cười:

” Ta cùng chàng, hai người đồng tâm, hắn không làm gì được chúng ta, Viễn, đi phải cùng đi, ở phải cùng ở! ”

” Nguyệt nhi ”

Tư Đồ Viễn thâm tình liếc nhìn kìm lòng không được hôn lên hai má của nàng.

” Hảo, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau! ”

Hai người bọn họ không xem ai ra gì hôn nhau khiến Huyền Dạ xem mà đỏ mắt.

Ghen ghét nhìn hai người bọn họ tay nắm chặt, Huyền Dạ phẫn nộ nói:

” Lên cho ta, giết tên thị vệ kia, về Vân Hiểu, lưu lại mang sống là được.”

” Vâng ”

Một đám người chậm rãi đi tới, Vân Hiểu Nguyệt  cầm ngân châm, Tư Đồ Viễn cầm trường kiếm, hai người nhìn nhau cười, không cảm nhận được chút nào khẩn trương. Đột nhiên:

” Vân Hiểu …

Viễn …

Các người ở đâu?

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ