Nhẹ nhàng nhợt nhạt thở dài một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt ngồi dậy, trước mắt bóng đen nhoáng lên một cái, nháy mắt bị ôm vào trong lòng ấm áp:
“Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?”
“Câu Hồn, ta không sao. Yên tâm đi!”
Ấm áp cười, thả lỏng thân hình nằm trong lòng Câu Hồn, Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt khẽ nói, thân tay nắm chặc vẻ mặt tiều tụy của Tần Vũ trước mắt, đôi mắt tràn ra đau thật sâu, nhẹ nhàng mà nói:
“Vũ, thực xin lỗi!”
“Không trách nàng, đây là Hoàng huynh lựa chọn, mà… không thấy được hài cốt của Hoàng huynh, ta không thể hết hy vọng, cho nên Nguyệt Nhi, chờ trời vừa sáng, ta sẽ men theo sông một đường tìm đi xuống, không tìm được tận cùng con sông này, ta tuyệt không buông tha!”
Đôi mắt Tần Vũ đỏ lên, nghẹn ngào nói.
“Đúng vậy, Nguyệt Nhi, lúc nàng hôn mê, chúng ta đi nhìn rồi, cảm thấy khả năng Tần Ngạo còn sống vẫn còn rất cao, cho nên chúng ta muốn ngày mai cùng đi tìm hắn, được không?”
Tư Đồ Viễn thương tiếc nhẹ vỗ về khuôn mặt Vân Hiểu Nguyệt có chút tái nhợt, ôn nhu nói.
“Viễn…”
Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong lòng ý đau quay cuồng.
‘Lâu như vậy, Tần Ngạo làm sao có thể còn sống đây?’
Nhưng nàng cũng không muốn buông tha một phần vạn cơ hội này đâu, cho nên, nàng tất nhiên cũng muốn đi, nàng nói qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác nha!
“Tần Ngạo đối với ta mà nói, là người đầu tiên ta để ở trong lòng, bởi vì hài tử đó, cho nên ta hận hắn, mà ta quên mất, không có yêu, ở đâu ra có hận đây, ta nghĩ, từ đầu đến cuối, ta đều là yêu hắn, cho nên mới đối với sự phản bội cùng đả thương của hắn thủy chung không có biện pháp tiêu tan, Vũ, vừa mới ở trong rừng rậm, ta tự mình nói, từ giờ khắc này bắt đầu, ta sẽ đối với chàng tốt hơn, như vậy, chàng nguyện ý gả cho ta không?”
Lẳng lặng dừng ở trên người Tần Vũ đang ngạc nhiên, Vân Hiểu Nguyệt trấn an vỗ vỗ phía sau lưng cương trực của hắn, cười nhạt hỏi.
“Ta… Nguyệt Nhi, thật sao, ta thật sự có thể chứ?”
Tần Vũ kích động nói năng lộn xộn. Lắp bắp truy vấn.
“Đương nhiên là thật, ta cũng không gạt chàng, nhưng mà Vũ, ta phải thật bộc trực nói cho chàng biết, ta còn chưa có yêu chàng, cho nên cho dù chàng gả cho ta, ta cũng chưa chắc có thể yêu chàng, chàng còn nguyện ý không?”
Vân Hiểu Nguyệt xưa nay khinh thường lừa gạt, nhất là cảm tình, nàng phải cho Tần Vũ nhận thức rõ ràng, mà không phải đầy cõi lòng ao ước gả cho nàng, cuối cùng để cho giống như oán phụ thâm cung, nàng không thể nhẫn nhịn chịu nam nhân ở bên người như vậy, cuối cùng là lòng thương hại, không bằng hiện tại lựa chọn, cho dù là tuân thủ lời hứa, Vân Hiểu Nguyệt nàng cũng muốn dùng phương thức của mình.
“Ta gả!”
Tần Vũ sáng sủa cười, kiên định nói:
“Nguyệt Nhi, chỉ cần có thể chờ đợi ở bên cạnh nàng, thân phận gì đối với ta mà nói. Căn bản không quan trọng, nguyện vọng lớn nhất của ta, đó là có thể từng phút từng giây thấy nàng, cho nên ta mới tìm chết mà quấn quít lấy nàng làm thị vệ của nàng, hiện tại ta có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh nàng, ta quả thực cảm thấy như là đang nằm mơ, cho nên ta gả, Câu Hồn, Viễn, các ngươi yên tâm. Ta cho dù gả cho Nguyệt Nhi, ta cũng sẽ không thể làm cái chuyện gì để Nguyệt Nhi không thích cả, ta cam đoan!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RastgeleThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...