Một buổi chiều, Vân Hiểu Nguyệt cùng mỹ nhân mẫu thân dùng bữa, nói chuyện phiếm. Đến tận khi mặt trời ngả về tây, Vân phu nhân dù lưu luyến không muốn rời Vân Hiểu Nguyệt cũng đành cáo biệt, cùng thị nữ xuất cung,.
Nghe Vân phu nhân kể chuyện, Vân Hiểu Nguyệt hiểu được rất nhiều chuyện của Vân Nhược Điệp, trong lòng càng thông cảm với nữ tử yếu đuối huệ chất lan tâm này, cũng càng thêm kiên quyết phải nhanh chóng luyện tập võ nghệ, sớm ngày ra khỏi cung. Cho nên vừa mới tắm rửa xong, nàng liền lệnh cho Huyên Nhi cùng thị nữ lui đi, thổi cây sáo nhỏ.
“Tham kiến Điệp phi nương nương!” Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, Tư Đồ Viễn từ cửa sổ tiến vào, quỳ rạp xuống đất.
“Ta nghĩ sẽ bái huynh làm sư phụ, được chứ?” Vân Hiểu Nguyệt tiến tới, tự tay nâng Tư Đồ soái ca dậy, cười tủm tỉm hỏi.
“Nương nương thân thể đáng ngàn vàng, không nên mệt nhọc quá mức! Đã có Tư Đồ Viễn bảo vệ, nương nương cứ yên tâm đi!” Mắt nhìn xuống, Tư Đồ Viễn mặt không chút thay đổi trả lời.
“Huynh không muốn dạy ta?” Vân Hiểu Nguyệt liền nâng lên khuôn mặt hắn, cười nhẹ hỏi.
“Nương nương, xin tự trọng!” Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhanh chóng lui ra phía sau, dựa vào đến sát tường, cặp mắt mê người kia thủy chung không nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt.
“Tư Đồ Viễn, mẫu thân huynh không dạy huynh khi nói chuyện với người khác, phải nhìn vào mắt họ sao? Đây là lễ phép tối thiểu, nhìn ta, nói cho ta biết, huynh không muốn dạy võ cho ta, để người khác khi dễ ta, đúng không?” Vân Hiểu Nguyệt mặt lạnh đi, tiến lên vài bước, bức hắn vào góc tường, gắt gao theo dõi sắc mặt hắn.
Hừ! Không dạy ta? Ta đố huynh làm được! Vân Hiểu Nguyệt ta muốn làm gì, không có chuyện làm không được!
“Nương nương, người…” Tư Đồ Viễn cả người chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa tức giận của Vân Hiểu Nguyệt, nhất thời nói không ra lời.
“Ta làm sao? Cha ta cho huynh bảo vệ ta, vậy khi ta bị hoàng đế kia khi dễ, huynh ở đâu? Khi ta bị Nhu phi hãm hại, ngươi ở đâu? Tư Đồ Viễn, huynh còn dám nói ngươi sẽ bảo vệ ta à? Huynh không phải mong ta sớm chết một chút, để huynh được giải thoát, không cần cả ngày bí mật bảo vệ ta, đúng không?” Vân Hiểu Nguyệt dùng sức nhéo đùi mình một cái, cảm giác đau nhức lảm cho mắt nàng nhanh chóng dâng lên một màng mỏng, nước mắt trào ra, thanh âm cũng đã trở nên nghẹn ngào!
Má ơi, đau quá đi! Tư Đồ Viễn, huynh mà không đáp ứng ta, ta sẽ dùng sắc câu dẫn!
“Nương… Nương nương, người đừng khóc! Ta đồng ý với người, được không?” Thấy nữ tử trước mắt thương tâm muốn chết, bộ dáng lê hoa đái vũ làm cho Tư Đồ Viễn đau lòng không thôi, đôi mắt đen xinh đẹp vốn lạnh lùng, nay tràn đầy đầy đau xót cùng áy náy, vội vàng đầu hàng!
“Thật chứ?” Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ cao hứng, kinh hỉ tiến tới hỏi, vô tình, gần như dựa hẳn vào trong lòng hắn.
“Ta… Ta dạy người! Nhưng mà, người cũng không nên…” Khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng một cách đầy khả nghi, Tư Đồ Viễn ánh mắt né tránh, hai tay nắm chặt, thân thể căng cứng, dán vào chân tường lắp bắp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RastgeleThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...