“Đáng chết!”
Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, toàn lực chuyền chân khí bắt đầu áp chế độc.
Trong chốc lát, trên trán có mồ hôi rịn dày đặc chảy ra, áo trên người dường như ướt sũng. Thật lâu sau, khí độc rốt cục lại bị áp chế, tia hơi thở yếu ớt của Huyền Dạ cuối cùng cũng được bảo vệ.
“Mệt mỏi quá!”
Dùng ngân châm trấn trụ huyệt vị, Vân Hiểu Nguyệt mệt mỏi thở dài, lập tức ngồi tại chỗ tu luyện nội lực.
Trong phòng thật yên tĩnh, tất cả mọi người canh giữ ở cửa không dám lên tiếng, nhưng thật ra vì để cung cấp cho Vân Hiểu Nguyệt một nơi tu luyện tốt.
Bất quá, bên cạnh luôn có một người ngày đêm đều cần chữa trị cho nên chỉ tu luyện trong chốc lát, khi cảm giác được tinh thần khôi phục một ít, Vân Hiểu Nguyệt mở mắt.
Trên giường êm, Huyền Dạ nửa người trần trụi lẳng lặng nằm, trên da thịt phiếm vết tích đen xám, nhìn qua có chút đáng sợ.
Nhưng cái mũi cao thẳng khiêu gợi, đường cong môi mỏng duyên dáng, cằm nhọn, lông mi dài, nhìn thế nào cũng đều là một nam tử tuấn mỹ.
Trước kia Vân Hiểu Nguyệt chưa từng cẩn thận đánh giá hắn, hiện tại không còn vẻ kiêu ngạo bén nhọn bên ngoài, Huyền Dạ chân chính càng giống như một nam hài.
Mười lăm tuổi liền đã gặp phải thống khổ như thế, bảy năm, không biết hắn sống thế nào. Không trách được hắn lại thành người ương ngạnh ngoan độc, tính cách vặn vẹo như vậy. Thật đáng thương!
Nhẹ nhàng lấy tay giãn chân mày đang chau lại của hắn, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt không khỏi dâng lên một tia đồng tình.
Nhưng là Huyền Dạ, ta không phải chúa cứu thế, cho dù ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng là ta không thương ngươi, ngay cả thích cũng không có, cho nên ta không có khả năng nhận ngươi.
Bất quá, ta sẽ cố hết sức cứu ngươi, có thể còn sống hay không, liền xem tạo hóa của ngươi!
“Người trong cung đã tới chưa?”
Thu liễm tâm thần, Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy đi tới cửa, nhẹ nhàng mà hỏi.
“Đã sớm tới, không dám quấy rầy Vân đại phu!”
“Tốt lắm, mời bọn họ vào đi!”
“Vâng!”
Rất nhanh, một đám ngự y lão nhân nối đuôi nhau mà vào, ngồi ở phòng ngoài, Vân Hiểu Nguyệt mang theo mọi người thảo luận.
Mà trong phủ Đại Hoàng Tử Bạch Diệp cùng Tư Đồ Viễn gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, tuy rằng có thị vệ không ngừng hội báo tình thế hiện tại, nhưng là không có bồi ở bên người nàng, hai người đều lo lắng vạn phần.
“Viễn, ngươi đi đi, bồi nàng, nàng lẻ loi một mình ở bên đó, hắc y cùng bạch y cũng không ở bên người nàng, ta thật sự lo lắng, ân?”
Dựa vào trên giường, Bạch Diệp lo lắng nói.
“Không được! Đại thiếu gia, Nguyệt Nhi để ta canh chừng ngươi, ta không thể để cho nàng tức giận, còn có Huyền Dạ kia, vừa nhìn thấy hắn, ta liền sẽ nghĩ tới chuyện phát sinh ở Phong Vân trại, ta sợ bản thân khống chế không được muốn làm thịt hắn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...