C100: Huyết tinh đoạt vị

634 19 0
                                    

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Vài cái lên xuống, còn chưa nhảy ra khỏi rừng rậm, đột nhiên tiếng chuông khổng lồ vang tận mây xanh.

“Loảng xoảng… Loảng xoảng… Loảng xoảng…”

Lâu đài xa xăm, đây là tiếng chuông báo tang, chỉ có thời điểm Hoàng Hậu hoặc là Hoàng đế qua đời mới có thể gõ vang vậy, khỏi cần nói, nhất định là Huyền Tà đã chết!

Đáng chết, chết như thế nào nhanh như vậy, chúng ta thế nào đi vào kịp, tức chết người đi được!

Đáy lòng mắng thầm, Vân Hiểu Nguyệt tăng nhanh khinh công, như một làn khói nhẹ nhanh chóng từ một góc tường phủ Hoàng Tử không có người rồi hạ xuống, đứng ở một cái hẻm tối.

Lôi kéo tay Bảo Bảo với một bộ mặt hân hoan, Vân Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng huyên náo một trận hỗn loạn trên đường cái, nắm giữ tiếng vó ngựa kêu xen lẫn sợ hãi cùng hỗn độn, trong lòng biết Ngự Lâm quân trong cung xuất cung đến lan tràn ngã tư đường, lặng lẽ nhìn xuống vừa thấy đầu hẻm, quả nhiên, trên đường cái tất cả người đi đường đều thu thập này nọ vội vã hướng trong nhà chạy vào, rất nhiều người thân mặc khoác ngoài màu trắng, đầu triền bạch đái Ngự Lâm quân, cầm trong tay trường kiếm, đang đuổi người, còn có một ít ngồi trên lưng ngựa, tình hình một mảnh hỗn loạn, một người đầu lĩnh trong đó vẻ mặt rưng rưng nước mắt, lại cưỡi ngựa đứng ở giữa đường cái, lớn tiếng khóc kêu:

“Giam quốc Thái Tử nói: Hoàng Thượng băng hà, cả nước đồng bi thương, trong vòng ba ngày, tất cả cửa hàng cấm khai trương, cấm hết thảy việc hiếu hỉ, người vi phạm, chém không tha!”

“Bảo Bảo, xem ra nơi này không có cách nào chơi, tỷ tỷ mang đệ đến chỗ vui đùa tốt hơn nhé, được không?”

Mắt thấy hai Ngự Lâm quân hướng các nàng chỗ hẻm tối chạy tới, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì hỏi.

“Tốt tốt, chơi thế nào?”

Bảo Bảo hưng phấn mà hỏi.

“Đừng nóng vội, đệ lập tức sẽ biết!”

Trong tay ám khí ngân châm, Vân Hiểu Nguyệt nhìn hai tên ngu ngốc xui xẻo kia vội vàng chạy vội tiến vào, vung tay, nháy mắt liền chế trụ bọn họ.

“Thay quần áo, chúng ta hóa thành tiểu binh, lẫn vào trong Hoàng cung đi chơi một chút, như thế nào?”

Vừa cởi hai cái áo khoác Ngự Lâm quân, Vân Hiểu Nguyệt vừa nói:

” Trận đấu này của chúng ta là xem trong chúng ta ai giả bộ đắc tượng được!”

“(*^__^*) hì hì, cái này vui nè!”

Bảo Bảo vừa nghe, kinh hoảng vội vàng mặc vào.

Thân hình hai người Ngự Lâm quân cao lớn này, mà Vân Hiểu Nguyệt cùng Bảo Bảo tương đối thấp bé, cũng may là bộ áo ở bên ngoài, lại dùng giây buộc đai thật chặt, đội mũ, đố cũng xem cũng không được gì, rất nhanh mặc được rồi.

Vân Hiểu Nguyệt đem hai thằng xui xẻo ngất đi đá vào một bên trong đống tạp vật, mặt đắp kín, cùng Bảo Bảo tranh nhau chạy ra khỏi hẻm tối, gia nhập truy đuổi đội ngũ.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ