5.

1.4K 231 34
                                    

Sau khi biết được Shinichirou còn sống thì em lại nghe tin Thiên Trúc tái thành lập, vì kiếp này Izana không chết cho nên các thành viên khác của Thiên Trúc cũng không phải vào tù.

Nhưng như vậy cũng không làm em vui vẻ hơn được vì em dạo gần đây mỗi đêm đều gặp ác mộng. Em mơ thấy Ema bị đe dọa, anh trai xua đuổi em, giữa mày em nhíu lại rồi liên tục xoay người lăn lộn trên giường.

"!"

Em bừng tỉnh, hai mắt đẫm lệ, cả người cũng run lên bần bật sau giấc mơ quái ác kia. Shin sẽ không hại mình, chắc chắn sẽ không mà.... nhưng vì cái gì cả người mình đều run hết lên vậy.

Em siết tay đặt lên lồng ngực của mình, đôi mắt nhắm nghiền lại và liên tục hít ra thở vào nhẹ nhàng để ổn định tinh thần. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Boss, ngài gặp ác mộng sao ?"

Tiếng nói lo lắng của Kokonoi làm em có hơi áy náy, rõ ràng gã cũng đã mệt mỏi rồi mà còn gặp em quấy nhiễu nữa. Kokonoi nghe thấy tiếng loạt soạt trong phòng thì đẩy cửa tiến vào, trên tay gã còn là một ly trà oải hương có tác dụng làm giảm căng thẳng.

Gã mang trà vào phòng cho em rồi hỏi em có muốn Sanzu ra lệnh để dễ ngủ không, em nhíu mày lắc đầu rồi uống từng ngụm trà nho nhỏ. Năng lực của Sanzu em chỉ muốn dùng vào những lúc em không ngủ nổi thôi chứ còn bây giờ thì không cần.

"Boss đừng làm bản thân mình cực nhọc quá."

Kokonoi thở dài nhận lấy tách trà rỗng của em, em gật đầu rồi nằm xuống giường, Kokonoi kéo chăn lên cho em rồi hỏi em cần gì nữa không, em lắc đầu rồi nhắm mắt đi ngủ khiến cho Kokonoi càng thêm sầu não.

Bây giờ gã thật sự rất muốn có năng lực đọc được suy nghĩ của một số người rồi đấy, nếu biết được em đang nghĩ gì thì tốt quá rồi, thật ra thì gã cũng có thể biết được thông qua việc Sanzu sử dụng năng lực để em tự nói ra nhưng nếu thế thì em sẽ khó chịu, bọn gã cũng không muốn làm em buồn phiền đâu, nhiêu đó chuyện là quá đủ rồi.

Em chìm vào giấc ngủ một lần nữa và lần này em đang lạc ở trong một mê cung, tiếng cười nhạo hòa trong tiếng cãi vã khiến em sụp người ngồi xuống.

Giết đi...

Đừng mà.....tôi xin anh.

Xẻ thịt của nó....

Ác quỷ.....

Sao có thể tồn tại.....

Ha ha ha ha.....

AAAAAAAAAA.....

Anh không phải Mikey.....

Rồi em nghe thấy tiếng bước chân trên mặt nước đang tiến lại gần em, em xoay người nhìn lại và rồi sững sờ nhìn người kia.

Shinichirou sắc mặt không đổi mà đâm dao vào lồng ngực của em, Ema đằng sau hét lớn rồi sau đó bị mang đi, em run rẩy vươn tay ra nhưng Shinichirou lại ôm lấy em, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.

/....../

Cốc.....cốc.....cốc.....

Sanzu gõ cửa phòng giải cứu em khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Em chậm rãi ngồi dậy rồi bóp trán kêu Sanzu đi vào, hắn bước vào trên tay cũng là một chậu nước ấm, hắn định là sẽ lau người cho em thôi nhưng có vẻ như phải đi đun nước rồi.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ