107. Izana + Takeomi (3)

298 68 28
                                    

Buổi tối ở Vân Trung môn phái luôn rất âm u và vắng lặng nhưng ở một số nơi nhất định thì đèn đuốc lại được thắp sáng thâu đêm và nơi em đang trị thương cũng là một ví dụ.

Mikey đẩy cửa phòng của mình ra rồi đi đến bên cầu nhỏ để ngắm cảnh. Mikey tự ngắm mình dưới nước rồi thả một ít thức ăn cho cá xuống dưới nước khiến những đóa hoa đăng nhẹ nhàng bị cá đẩy ra, dung nhan diễm lệ của thiếu niên phản chiếu dưới nước vì thế mà cũng bị vặn vẹo theo đuôi cá.

Đầu óc của Mikey bây giờ chính là một mảnh hỗn loạn, em chỉ nhớ rằng bản thân cùng với Sanzu đi đến vùng biển băng giá sau đó là bị một ai đó bắt đi còn về dung mạo và tính cách của người đó Mikey lại chẳng thể nào nhớ được.

"Giờ này còn chưa đi ngủ, mày không sợ bị ma quỷ bắt đi à ?"

Em xoay đầu nhìn Izana đang chắp tay sau lưng và đứng nhìn mình, mái tóc màu bạch kim chói mắt trong đêm tối không khiến cho em có đủ cảm xúc, em chớp chớp mắt rồi sau đó phủi nhẹ hai tay cho bớt đi vụn thức ăn. Izana trầm mặt đến bên cạnh em rồi sau đó cùng em nhìn xuống mặt nước ngập tràn hoa đăng đang tỏa sáng.

Đây chính là đặc điểm riêng của Vân Trung môn phái, người ta nói rằng khi chưởng môn đầu tiên kết hôn với vị thanh mai nhà mình thì ái nhân của kẻ đó đã nói rằng muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy hoa đăng trôi nổi trên mặt nước. Chưởng môn đầu tiên nghe thấy thì bật cười hỏi vì sao bà ấy lại muốn làm thế thì bà nói rằng bà muốn những linh hồn tà ác do môn phái trấn giữ có thể giảm đi thù hận bằng cách nhìn vào những đóa hoa đăng này.

Do đó dòng sông nhỏ chảy hết khắp nơi trong môn phái đều được phủ kín hoa đăng được thắp sáng bằng linh lực hoặc bằng nến và chúng cũng chưa bao giờ bị dập tắt bởi bất kỳ thứ gì. Mikey rũ mắt nhìn những đóa hoa đăng đó, tâm trạng rối mù của em cũng dần dần bình ổn lại.

"Izana, tôi có cảm giác là mình đã quên rất nhiều thứ."

Đã bắt chuyện với y rồi à ? Izana đi đến gần em hơn rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho em, Mikey nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhìn về phía trước nơi dòng sông nhỏ nhắn này đang lặng lẽ trôi, dòng sông này rồi sẽ ngừng khi nào và sẽ kết thúc ở đâu ?

Em không biết được, sinh mệnh này của em rất rất dài cho nên dù bản thân có mệt mỏi đi chăng nữa thì em cũng không có ý định tìm đến cái chết. Izana nhìn sườn mặt tinh tế của em rồi thở dài.

"Nếu không nhớ được thì đừng ép bản thân phải nhớ nữa."

"...Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì thật tốt."

Thế nhưng trái tim của em bây giờ lại vô cùng trống rỗng, em không còn biết bản thân bây giờ muốn làm cái gì nữa. Izana chần chừ một hồi rồi đưa tay ra xoa đầu của em, em không hề đẩy ra cũng chẳng hề bất ngờ như y nghĩ.

"Nếu muốn thì mày có thể về nhà Sano."

"Anh không đùa tôi đấy chứ, Phạm Thiên..."

Izana đè đầu của em xuống rồi rút tay của mình lại, em nhìn sang y rồi sau đó bị đôi mắt màu tử đằng đầy nghiêm túc ấy cuốn lấy, y nhìn thẳng vào mắt của em và nghiêm túc hứa.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ