Ở trong một ngôi làng nọ có một tiệm hoa nhỏ nằm bên cạnh một tiệm bánh mì. Tiệm hoa nhỏ rất đông khách và ngày nào người đi ngang qua cũng rất thích ghé lại đó để mua hoa cùng với bánh mì ở tiệm bên cạnh. Vì là ở cạnh nhau cho nên chủ tiệm bao đời đều rất thân thiết và yêu quý lẫn nhau, đến một ngày nọ chủ tiệm bánh cùng với cô chủ tiệm hoa cưới nhau và cùng nhau sinh ra hai đứa trẻ.
Người anh tên Nahoya, lúc nào cũng tươi cười thân thiện nên được mọi người đặt biệt danh là Smiley. Người em tên Souya, lúc nào khuôn mặt cũng cộc cằn cho nên mọi người đặt biệt danh là Angry. Hai anh em lớn lên dưới sự yêu thương của mọi người cho nên khi nào lớn rồi hai anh em họ sẽ tiếp quản cửa tiệm của cha và mẹ mình, cuộc sống êm đềm và yên ả trôi qua cùng với những bản nhạc dân dã khiến cho ngôi làng nhỏ mỗi ngày đều trải qua trong hạnh phúc.
Rồi đến một ngày nọ, một người đàn ông dẫn vợ con mình đến ngôi làng này sinh sống, bọn họ có tay nghề làm rượu mật ong rất thơm và ngọt khiến cho mọi người trong làng rất yêu thích và luôn buông lời tán thưởng. Cặp vợ chồng nọ có một đứa con trai rất đáng yêu tên là Mikey, Mikey có mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh nắng ban mai và nụ cười của cậu bé luôn rất ngọt ngào và thánh thiện.
Cậu bé làm bạn với anh em sinh đôi nhà nọ và cả ba cùng nhau lớn lên tại ngôi làng nọ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, một vị phù thủy đi ngang qua, chỉ vào ngôi làng và nói rằng ở đây có ma sói, chúng sẽ sớm tìm và săn lùng hết tất cả mọi người, ai nấy cũng đều không tin và đều bỏ qua lời cảnh cáo của phù thủy nọ.
Mikey là một đứa trẻ tin người cho nên đã chạy đến và hỏi phù kia cách để bảo vệ mình trước ma sói, vị phù thủy già nua kia híp mắt cười rồi đặt tay lên đầu Mikey, ông đưa cho cậu bé một cái bùa hộ mệnh dạng dây chuyền và bảo rằng phải cẩn thận trước lời dụ dỗ của mọi người, cậu bé ngơ ngác nhìn cụ ông mặc áo chùng lọm khọm rời đi rồi sau đó được ba mẹ đi lại kéo tay đi về nhà.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cái làng nhỏ mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ và hòa hợp, Mikey mỗi ngày đều nghe theo lời cha mình mà mang rượu mật đến cho mọi nhà, rượu mật ngòn ngọt đăng đắng vì nụ cười rạng rỡ của Mikey mà lại càng thêm ngọt. Cậu bé giao rượu cho các nhà xong thì ghé qua hai cửa tiệm nằm sát nhau, Nahoya thấy người trong lòng đi ngang qua thì đem tặng cho y một đóa hoa hồng còn đẫm sương sớm, Mikey nhận lấy hoa bằng hai tay rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.
Hoa hồng thơm ngát nhẹ nhàng vờn quanh mũi của y, y cong mắt cười tít nói cảm ơn Nahoya rồi sau đó đưa cho anh bịch bánh quy mà mẹ mình mới nướng hồi sáng. Souya mang mẻ bánh mì vừa nướng xong ra bày biện trên kệ thì bắt gặp cảnh tượng này, cậu bất mãn mở cửa tiệm ra khiến tiếng chuông trên cửa kêu leng keng, Mikey và Nahoya quay mặt sang nhìn cậu rồi sau đó Mikey cong mắt chào cậu trai với khuôn mặt quạo quọ kia.
Nahoya nhàm chán nhìn em trai cùng với Mikey đang trò chuyện vui vẻ rồi lại để ý sợi dây chuyền đeo trên cổ y, Nahoya định đưa tay đụng vào sợi dây chuyền đó thì tay bị đẩy ra ngay tức khắc, Mikey quay sang nhìn anh ngơ ngác làm anh ngượng ngùng gãi đầu.
"Mikey, tớ thấy cậu đeo sợi dây chuyền đó lâu lắm rồi, sao cậu không bỏ nó ra đi ?"
Mikey cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền đã hơi sờn cũ của mình rồi mỉm cười lắc đầu, sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với y và y sẽ không bỏ nó ra đâu, lời nói kết hợp với ý cười dịu dàng làm tim hai anh em đau ê ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanficThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...