Ivor tự mình đi đến thảo nguyên Lese thật sự đã làm cho rất nhiều người bất ngờ, anh chạy đến trước cửa nhà di động của bọn họ rồi sau đó nhìn thấy South và Kokonoi đang đánh nhau cách đó không xa.
"Mẹ mày, sao mày có thể đối xử với Mikey như thế ?"
South đấm thẳng vào mặt của Kokonoi một cái đau điếng, đầu y bị đấm lệch qua một bên nhưng một chút đau đớn y cũng chả cảm nhận được vì chiếm đầy đầu óc của y bây giờ chỉ là những giọt nước mắt thống khổ của em.
Không nên là như thế, em không nên khóc như thế, y đẩy South ra rồi muốn đi vào nhà thế nhưng South lại tức tối giữ y lại, hôm nay dù bản thân có chết tại đây thì Sourh vẫn phải làm cho đầu óc của tên điên này tỉnh táo ra.
Ivor cau mày nghe loáng thoáng Kokonoi làm gì với Mikey thì hoảng hốt tông thẳng vào nhà, Sanzu vốn dĩ thấy vậy thì muốn giơ tay ra bóp nát con sư tử đang xâm nhập vào nhà kia. Ivor nôn nóng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Sanzu rồi chạy vọt lên phòng của Mikey.
Từ ngoài phòng thôi anh đã ngửi thấy mùi của ái tình nồng đượm và tiếng khóc nho nhỏ của em rồi, Ivor đặt đệm thịt của mình lên cánh cửa rồi sau đó nhận ra nó không khóa. Anh đẩy cửa đi vào thì thấy bé con nhà mình đang chùm chăn núp vào góc phòng mà khóc, đống chăn bông xốp dày dày phủ lên thân thể của em liên tục nhấp nhô lên xuống cùng tiếng thút thít của bé con.
Ivor đau lòng đi đến chỗ đó rồi lấy đệm thịt to lớn đẩy nhẹ lên người em, em uất ức nói anh mau cút đi rồi lại chỉnh chăn cuộn mình lại, Ivor rung rung hai tai rồi sau đó lấy móng vuốt đặt lên vai em rồi kéo em nằm xuống đất.
Em khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng luôn rồi, nhiệt độ trên người còn tăng cao như bị sốt nữa, Ivor lấy răng kéo tấm chăn che hết cả người em ra rồi nhìn bé con nhà mình. Mikey không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đám lông màu đỏ rực kia, Ivor thấy em nấc lên thì thè lưỡi ra liếm nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của em.
"Ivor ?"
Rốt cục là em đã khóc bao nhiêu lâu vậy, Ivor đau lòng dụi lông vào mặt em rồi gặm lấy cổ áo để nâng em ngồi dậy. Em ngơ ngác chạm vào thảm lông đỏ rực ấy rồi tiếp tục rơi nước mắt, Ivor hoảng hốt nhìn rồi luống cuống hóa lại hình người để dỗ dành em.
"Mikey, đừng khóc, có anh ở đây mà."
Hu oa.... Mikey khóc lên thành tiếng, biết bao nhiêu uất ức đều theo tiếng khóc của em truyền ra làm Ivor dở khóc dở cười, anh vất vả đến đây chưa kịp chọc ghẹo mà đã phải dỗ dành bé mít ướt rồi. Em khóc thật sự rất thảm đến cả nói cũng nói không thành lời làm Ivor ê ẩm hết cả ruột gan.
Ivor ôm bé con vào lòng rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng em, lưng áo của em ướt đẫm dán sát vào lưng nóng hôi hổi làm cho anh lo lắng vô cùng, anh vừa ôm em dỗ dành lại vừa lau nước mắt cho em, em thút thít xì mũi rồi sau đó ho khù khụ vì sốc, Ivor thấy em đã bình tĩnh hơn rồi thì lấy nước ra cho em uống, em mệt mỏi uống từng ngụm từng ngụm một rồi nhìn anh, mắt em bây giờ sưng húp trông rất tội nghiệp nên anh cũng không dám chạm vào.
"Mikey, anh đến tìm em này."
"Nhưng mà.... nhưng mà... em không muốn gặp anh..."
Bé con rơi vào thời kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến thành một đứa trẻ con, em cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi nhưng em không biết phải làm sao để mình hết khóc nữa, Ivor đau lòng lấy khăn đã thấm ướt chấm nhẹ lên mặt của em, khiến em phải khóc đến mức độ này thì có lẽ đã có chuyện gì rất khủng khiếp đã xảy ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...