Cách tốt nhất để buông bỏ chính là không cần phải nhìn thấy nhau nữa, em chau mày ngước lên nhìn Leo sau đó nhịn không được mà tát hắn một cái.
"Rốt cục ông đang xem tôi là thứ gì ? Bộ tôi chỉ là con chó khi nào ông đuổi là đi, gọi là tới sao ? Ông rốt cục là có còn một chút nhân tính nào hay không vậy ?"
Leo né tránh đôi mắt của em khiến trái tim em như muốn rụng rời, được, về thì về ! Bộ ông ta nghĩ rằng em yếu đuối đến mức cần ông ta che chở thì mới sống được à, nghĩ thế em phất tay áo rồi đi ra khỏi phòng.
"Hẹn ngày gặp lại."
"Ông mơ đi !"
Em thất vọng nhìn Leo sau đó tức giận rời đi, Leo theo bản năng giữ tay em lại nhưng em giật ra rồi đi ra ngoài, Armani đứng ngoài phòng nhìn em đầy lo lắng, em rũ mắt nhìn chị rồi cũng đi ngang qua, em dừng chân trên thảm cỏ rồi nhìn lên nơi được gọi là 'bầu trời'.
Vậy là em đã sắp trở về nhà sau 2 năm xa cách rồi.... khi về rồi em sẽ đi đâu và sẽ làm gì đây ? Tiếp tục điều hành Kantou Manji hay là lưu lạc đầu đường xó chợ ? Hay là thử trở về nhà nhỉ ?
Em chậc lười rồi ngồi thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt. Sao cũng được, em rời được khỏi đây là tốt lắm rồi. Nghĩ thế em gục đầu lên cánh tay rồi bó gối ngủ.
Armani mím môi đi đến rồi ngồi xuống ôm em, cô rất muốn giữ em ở lại đây vì cô biết nếu để em đột ngột trở về thì em sẽ không còn chỗ để đi mất, tệ hơn là em còn có thể bị mấy nhân loại kia hãm hại nữa.... cô không ngờ là Leo lại có thể đối xử với em như thế, nếu ngay từ đầu đã không thể xem thằng bé là học trò thì nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Lại còn xem thằng bé như là thế thân của Amelia.... điều này không phải là đã nằm trong dự đoán của cô rồi sao ? Cô chua xót nghĩ rồi ôm em chặt hơn, thôi, đi rồi cũng rất tốt, đi rồi cũng không còn bị xem là thế thân nữa.
~♤~
Ngày hôm sau em theo Leo chuẩn bị rời khỏi vương quốc, Armani mang theo những món đồ khác mà chạy đến chỗ em, chủ yếu là trân châu và dược phẩm, cô dúi đồ vào tay em rồi ôm chầm lấy em, dặn dò em phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc rồi sau đó còn bảo.
"Nếu khó khăn quá thì về đây, chị chăm em, nếu có ai ăn hiếp thì em cũng về đây méc chị, chị đánh hắn cho em."
Em mỉm cười gật đầu với cô lại càng làm cô nhói lòng kinh khủng, em rũ mắt rồi ôm cô chặt hơn, Armani là một người tốt và em thì rất yêu quý những người như vậy, em cũng chúc cô sống tốt rồi theo Leo rời đi.
Nơi bọn họ rời đi cũng chính là nơi mà em đến đây lần đầu, em đảo mắt nhìn cho kỹ nơi này rồi cũng hóa hình, chiếc đuôi xanh lam đẹp đẽ hiện ra dưới mắt của Leo và vài thân tín, các thân tín đều cúi đầu xuống mặt đất, Leo nhìn em đang rũ mắt cũng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị xuất phát rồi tiếp tục nhìn em, lời muốn nói ra lại nghẹn ứ ở cổ họng.
"Chúng ta đi thôi."
Em nói, sắc mặt bình thản tựa như chỉ đang đi dạo mà thôi, Leo cảm thấy hơi thở của mình như muốn đứt đoạn, hắn nên làm gì mới tốt đây ? Cả đời chinh chiến hắn nhắm mắt cũng có thể điều động binh linh, sắp xếp chiến lược thế nhưng một lời để giữ người lại thì một chữ cũng chẳng thể phun ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...