PN11 Anh Đào

443 64 23
                                    

Plot:KookTae851845
Req: LMethamphetAmine
~•~

Sanzu yêu Mikey, gã yêu em từ khi cả hai gặp nhau ở một con hẻm nhỏ, gã bị đánh đến tàn tạ bởi những kẻ cùng loài, lý do bị đánh chính là hai vết sẹo ở khóe miệng.

Đương nhiên là lúc ấy gã đã đập ngược lại lũ khốn đó rồi sau đó lững thững đi về. Chỉ là trước khi gã kịp rời đi thì ở phía sau lưng liền xuất hiện một bóng hình nho nhỏ, người nọ quỳ xuống rồi sau đó đưa tay lên người của những kẻ bị Sanzu đả thương.

Tia sáng dịu dàng rê đến đâu thì vết thương của kẻ nọ khép lại và tan biến hoàn toàn, Sanzu xoay người lại nhìn rồi sau đó ngỡ ngàng, tại sao người nọ lại trị thương cho những kẻ dơ bẩn chứ, người nọ ngẩng đầu nhìn lên gã, mái tóc vàng dài dịu dàng bị cơn gió mát thổi nhẹ lên.

"Mày cũng bị thương hả ? Để tao trị thương cho mày đi."

Tim Sanzu đập mạnh trước đôi mắt đen bình thản của người nọ, gã cảm thấy trái tim mình đập lên rộn ràng như thể muốn xông ra ngoài.

Rồi sau đó gã đi lại và kéo tay em ra khỏi con hẻm, gã cảm nhận được người đang đi cùng mình rất mạnh nhưng so với một huyết tộc thì yếu hơn rất nhiều, Mikey im lặng đi sau gã rồi nhẹ giọng nói gã biết về vết thương trên người, Sanzu chạm nhẹ lên mặt mình rồi sau đó cùng em ngồi trên một băng ghế ở công viên.

Mikey nhẹ nhàng trị thương cho gã, về sau mỗi khi nhớ lại thì Sanzu vẫn cho rằng khung cảnh lúc ấy mới thật sự lột tả được vẻ đẹp của Mikey. Bọn họ ngồi ở băng ghế, dưới tán anh đào hồng rực và những cơn gió thì lao xao thổi khiến những cánh hoa hồng đượm yêu kiều rơi xuống.

Mikey rũ mắt, những cánh hoa kiều diễm ấy rơi lên tóc, rồi sau đó là lên đùi, Sanzu cảm thấy tim mình run lên liên hồi và rồi như ngừng đập khi thấy đôi mắt đen tuyền sắc bén của em mở ra.

Em đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng khi đôi mắt em mở ra thì không khí xung quanh em như ngưng đọng lại, Sanzu tự hỏi rằng một người tĩnh lặng và lạnh lẽo như em sao có thể sở hữu một loại năng lực ấm áp và dịu dàng như chữa trị thế.

Rồi Mikey hỏi gã rằng vì sao lại đi ra ngoài đường giữa đêm đen lạnh giá như vầy, Sanzu im lặng rồi sau đó ngước đầu bảo rằng bây giờ chính là mùa của hoa anh đào, Mikey nghe lý do của Sanzu thì phì cười, nụ cười của Mikey vào thời điểm ấy hồn nhiên và ấm áp tựa như tia nắng vậy.

"Nếu như đã đi ngắm hoa rồi thì sao lại đánh nhau đến trầy chật vậy ?"

"Tại vì tụi kia gây sự trước."

Sanzu lúng túng trả lời, Mikey cười đến đau bụng rồi sau đó bảo Sanzu là không nên để vào lòng những chuyện không đâu vào đâu như thế.

"Nếu không hoa anh đào sẽ buồn đó."

Mặt của Sanzu đỏ lên, sắc hồng của anh đào như bị nụ cười đẹp đẽ của em đánh tan, em mở mắt ra rồi sau đó đứng dậy.

"Mày muốn ăn gì không ? Tao bao nha."

Sanzu đi theo em, gã ngây ngây ngốc cầm chiếc Taiyaki ấm nóng trong tay của mình rồi sau đó cùng em đi dạo trên con đường bị những cánh hoa hồng hồng phủ kín, Mikey đi rất chậm và cũng rất thảnh thơi nên Sanzu cũng có cơ hội để ngắm nhìn biểu cảm trên mặt của Mikey.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ