Manila ở hình dạng của Mikey lúc nhỏ đi lại ôm chầm lấy Shinichirou, y bĩu môi nghĩ anh hai nhà mình không có cơ như tên này nên ôm đã hơn nhiều, còn tên này có cơ ôm cứng muốn chết nhưng trên người có mùi dầu xe.... tạm duyệt.
Y kéo tay Shinichirou vào trong nhà rồi hoảng hốt bảo anh rằng ống nước trong nhà đã bị hư rồi mà y và Ema lại không biết sửa cho nên bây giờ chỉ biết lấy đồ bịt tạm lại, để tăng thêm tính thuyết phục thì Manila còn lắc lắc đầu để nước trên tóc văng tung tóe, Shinichirou cứng ngắc kêu y là đừng có lo rồi đi vào xem thử ống nước như thế nào.
Anh biết rõ đây chỉ là ảo giác thôi thế nhưng vì sao khi chạm vào đồ vật mọi thứ lại chân thật đến vậy ? Manila nhìn Shinichirou lưu loát sửa đồ, đôi môi hồng phớt cong lên lạnh lẽo, dù nói rằng y sẽ nhẹ tay một chút nhưng thử thách đương nhiên là phải chuẩn bị rồi.
8 người 8 thử thách khác nhau, y cười khẽ, hãy để y thử thách những kẻ mà y đã từng tự tay giết chết đi vậy.
"Manjirou, anh sửa xong rồi, em còn cần anh giúp gì không ?"
Anh kéo cổ áo lên lau mặt, lớp áo mỏng manh bị nước dính bếch lại vào người khiến cho thân thể đẹp đẽ của anh hiện ra, Manila vốn dĩ đã quen với việc nhìn cơ bắp của nhiều người rồi cho nên cũng không để lộ ra vẻ thất thố, y đi lại kéo tay của anh bảo rằng hôm nay y có rất nhiều bài tập mà y lại chẳng hiểu gì về chúng cả nên y muốn anh giúp đỡ mình.
Anh nhướn mày, lúc còn nhỏ Manjirou quả thật là hay bám dính lấy anh và muốn anh phải chỉ bài cho thật vì nếu em làm bài tốt thì anh sẽ làm bánh cá cho em ăn, anh nheo mắt nhìn Manjirou giả đang nũng nịu với mình, em thường nũng nịu như vậy với anh mỗi khi bị điểm kém.
Quả thực là quá mức giống nhau, Shinichirou nhíu mày, tại sao một con quỷ (?) Lại có thể mô phỏng lại y hệt với Manjirou của anh chứ ? Anh đi theo Manjirou giả lên phòng, căn phòng này là của anh và bài trí trong phòng cũng giống y hệt với phòng của anh lúc trước vậy. Đến cả vị trí của chiếc khăn mà Manjirou quý trọng cũng được đặt ở nơi quen thuộc.
Đầu anh bắt đầu choáng váng rồi, y nghiêng đầu nhìn anh rồi í ới kêu anh mau đi tắm rồi chỉ bài cho mình, Shinichirou day trán rồi mở cửa phòng mình đi xuống nhà tắm, Manila lật lật những trang giấy trắng tinh của quyển vở, đôi mắt đen tuyền nhẹ nhàng nhìn khắp phòng rồi cúi đầu xuống hai cánh tay đang để trên bàn.
Y chớp mắt rồi sau đó cưỡi nhạt, làm sao y có thể quên đi bài trí của căn phòng này chứ ? Đây là góc nhỏ yên bình nhất của y và của Izana mà, mỗi khi Izana lên cơn điên thì y sẽ lại nép mình vào trong căn phòng này để trốn tránh, Izana mỗi lần đuổi theo thì sẽ không dám đi vào căn phòng này vì hắn ta biết rằng căn phòng này là nơi duy nhất còn lại dấu ấn của Shin.
Nhưng mà chỉ có tác dụng vài lần thôi, Manila rụt cổ, nơi yên bình này đã bị phá hủy khi Izana xâm hại y lần đầu tại đây rồi, đôi mắt y trống rỗng nhìn trên chiếc giường êm ái kia rồi giơ tay lên đếm.
Bao nhiêu lần nhỉ ? 10 20 hay suốt 11 năm ? Manila không nhớ được hết những lần mà Izana cùng y làm loạn trên chiếc giường đó, mỗi lần như vậy đều sẽ bị đánh rất đau, y sẽ thẫn thờ nhìn lên trần nhà cao vời vợi rồi sau đó sẽ nhìn sang bức ảnh mà Shin để trên bàn, bức ảnh ấy chỉ có y và Shinichirou đứng chung thôi, trên môi của cả hai đều là nụ cười rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...