122. Ivor

402 68 19
                                    

Tôi gặp em ấy vào một đêm oi bức, em ấy nhỏ bé và đẹp đẽ như một thiên thần do thần linh phái xuống vậy, nhưng thiên thần xinh đẹp ấy lại đang bị vây quanh bởi lũ cướp hôi hám và dơ bẩn, tôi rất tức giận cho nên đã giết hết toàn bộ và cẩn thận bế em về làng.

Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về em ấy, muốn biết em ấy vui vì điều gì và buồn bã vì điều gì, tôi muốn làm bạn của em ấy và cùng em ấy sẻ chia mọi việc.

Suy nghĩ ấy đã vọt ra trong não của tôi khi tôi nhìn em ấy ngủ, tôi đã rất sốc và tự mắng bản thân mình quá nhiều chuyện, tôi hiểu rõ Mikey sinh ra không dành cho tôi mà thuộc về một người đàn ông khác.

Một người đàn ông thô bạo đã đặt lên cơ thể em rất nhiều dấu vết của sự khinh nhục và tình dục cưỡng bức, điều mà tôi biết được ngay sau vài tháng quen em.

Rồi sau đó em tỉnh lại và sợ hãi tôi, tôi nhìn em ôm chăn rồi rụt người về phía sau, mái tóc trắng bạch kim, dáng người nhỏ nhắn liên tục run lên khiến tôi nảy sinh ra một loại cảm giác rất khác lạ, tôi thử dùng ngôn ngữ của mình để nói chuyện với em, em lại càng thêm đề phòng và sợ hãi.

Tôi bối rối trước điều đó và sực nhớ lại thứ ngôn ngữ mà mẫu thân Lunar từng bắt tôi phải học, tôi sử dụng tiếng nói ấy của mình rồi nhìn em cuối cùng cũng đã thả lỏng tâm trạng, tôi tự giới thiệu bản thân mình rồi em cũng thế.

Em bảo mình tên là Sano Manjirou, tôi cảm thấy cái tên ấy rất khó đọc cho nên đã gọi em bằng biệt danh, 'Mikey' chính là biệt danh của em và tôi vô thức lặp đi lặp lại cái tên ấy hàng vạn lần trong đời.

Rồi tôi thấy em ngẩn người ra khi nhớ đến điều gì đấy mà đến tận giờ tôi cũng không hề biết. Tôi nhìn em rồi sau đó đưa ra lời mời với em, em đồng ý rồi sau đó tôi đưa đồ cho em, thú thật thì bộ đồ này chính là bộ đồ cũ nhất của tôi lúc còn bé ấy nhưng nó vẫn chẳng vừa với em.

Em trông thật nhỏ bé và đáng yêu trong những bộ đồ mà tôi mang tới khiến cho tôi rất muốn chọc ghẹo em, khuôn mặt của em ủ rũ rồi bất lực kéo kéo vạt áo dài rũ xuống đất lên và điều đó làm cho tim tôi đau nhói lên, tôi nói em đợi tôi một chút rồi đi đến nhà của một gia đình có con gái vừa lên 10 tuổi để hỏi mượn đồ mặc.

Dù sau đó họ đã dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh mà mang đồ về cho em, ban đầu nhìn em còn trông có vẻ rất giãy dụa nhưng sau đó em vẫn đi vào nhà tắm và thay đồ ra. Khoảnh khắc em bước ra tôi ngỡ như mình được gặp thiên thần, em thật nhỏ bé và thuần khiết làm sao, khung cảnh ấy thật sự đã trở thành một dấu ấn rất đặc biệt trong cuộc đời của tôi.

Có cảm giác như vậy với người mới gặp không bao lâu thật sự chẳng lịch sự chút nào, tôi nghĩ thế rồi cùng với em đi dạo khắp làng, tôi kể cho em rất nhiều chuyện rồi nghe em kể về việc bản thân từng đặt chân lên Thiên Đảo. Tôi rất bất ngờ mà nhìn em nhưng cảm xúc của em khi tôi nhắc đến Thiên Đảo lại trở nên tồi tệ đi.

Rồi em nói cho tôi nghe lý do vì sao thú tộc lại bị tuyệt diệt, em luôn lén lút nhìn thái độ của tôi, tôi biết rõ thế nhưng tôi không nói gì cả vì em nói đúng, tổ tiên của chúng tôi tuyệt diệt là vì lỗi của chúng tôi chứ không phải là do lỗi của các tộc nhân khác.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ