Bình luận 2 (Fan Take né ra !)

665 108 95
                                    

Đã cảnh báo, vào tìm ngược thì tôi không chịu trách nhiệm !

~•~
Dài rồi thì dài cho chót vì dù sao tôi cũng lười tạo ra thêm 1 cái bản thảo để bàn luận về cốt truyện của TR lắm.

Cảnh báo: TIÊU CỰC.

Ờm, thì tôi biết là cốt truyện đã xuống dốc từ Arc Tam Thiên rồi nhưng tôi lại chẳng ngờ là nó lại có thể.... tồi tệ đến vậy (Cảm phiền, tôi ngoại trừ câu Mẹ nó ra thì khả năng chửi thề khá hạn chế.)

Và việc chính tôi muốn xách lên để bình luận ngày hôm nay đó chính là việc người mà tôi nghĩ là lý trí nhất TR - Mitsuya Takashi đã từ chối nhận phần thưởng của cuộc thi để đi theo TW.

Tôi cảm thấy tiếc rẻ nhiều hơn là mà muốn trách móc.

Trên cương vị là một người chị gái chăm nom cho em mình từ lúc lọt lòng thì tôi sâu sắc cảm nhận được vất vả mà Mitsuya đã và đang mang. Anh ta phải chăm lo cho tương lai của mình và của em mình.

Anh ta có tài năng, có tiềm năng và có năng lực hoàn toàn để trở thành một nhà thiết kế giỏi giang nhưng rồi như cái mà chúng ta đã thấy ở chap mới... Mitsuya đã từ chối nhận phần thưởng và sau đó là tuyên bố tham gia vào TW...

Lời nói của anh rất hùng hồ và tôi công nhận là nó rất hay nhưng....

Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của những người không thể nhận giải chưa ? Tôi có một người bạn cùng bàn cũng theo đuổi ngành thiết kế thời trang, nó là một con người có đam mê rất cháy bỏng và cũng phấn đấu rất nhiều để những bản thiết kế của nó được chấp nhận.

Và nó đã chửi thẳng vào mặt những con người xem thường giải thưởng là NGU XUẨN, TÀN NHẪN và PHÍ PHẠM thời gian.

Ngu xuẩn chính là vì tự lấy đá đập chân mình.

Tàn nhẫn vì không biết suy nghĩ cho các đối thủ khác.

Phí Phạm vì đã bỏ công sức vào những món đồ đắt tiền và vô giá trị.

Tôi biết rằng anh mang tác phẩm của mình lên sân khấu chỉ vì muốn để Draken nhìn thấy nhưng anh có biết rằng những đối thủ mà đánh bại cũng muốn để cho những người quan trọng xem tác phẩm của mình không ?

Và để tôi kể nốt câu chuyện của người bạn cùng bàn đi. Cậu ấy cùng với hoa khôi của trường tôi năm ấy đã chiến thắng giải thưởng ở trường.

Tôi ngồi dưới ghế, dưới cái nắng gắt của thành phố đã nhìn thấy đối thủ của cậu ấy khóc.

Người đó khóc rất nhiều nhưng là hoàn toàn bái phục thiết kế của đối thủ, tôi đã nhìn và rồi trái tim cũng như bị bóp nghẹn lại.

Ai cũng có khát khao để tỏa sáng cả, ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình cả cho nên hành động của Mitsuya chính là điều mà tôi không thể nào tha thứ được !

Anh đang chà đạp lên tất cả các đối thủ của mình và xem họ như là rác rưởi đấy ! Nước mắt của họ, mồ hôi của họ và công sức của họ đều bị thua dưới tay của một người xem thường giải thưởng như anh !

.... Tôi thật sự không thể hiểu nổi nữa rồi, nếu như anh không thể sống tốt vì Draken thì làm ơn hãy sống vì em của mình với.

Tôi và anh hoàn toàn giống nhau, tôi có hai người em nhỏ tuổi hơn mình và anh cũng thế. Gia đình anh không khá giả và tôi thì không như vậy !

Nhưng mẹ của tôi thì lại bị bệnh ! Và từ nhỏ tôi đã được dạy rằng tôi sống không phải chỉ là vì mình mà tôi sống còn là để nuôi dưỡng em của tôi.

Tôi thương chúng lắm và hoàn toàn muốn chăm lo cho chúng suốt đời cho nên nếu tôi mà có cơ hội giống như anh thì tôi sẽ nắm chặt và phát triển nó lên đến mức tối đa.

Ấy vậy mà anh lại tự tay chặt đứt hết tất cả. Hết.tất.cả chỉ vì một.lời.mời và một giây phút bốc đồng.

Tôi không biết là nó có được suy tính từ trước hay không nhưng xin lỗi nhé vì với tôi nó quá mức bốc đồng và quá mức dại dột.

Anh có biết rằng một giải thưởng như vậy sẽ có bao nhiêu nhà đầu tư và người mẫu đến tìm anh không ? Chưa kể đến là những người vì ủng hộ anh mà đến như các thành viên ở CLB này.

Tất cả đều bị tát thẳng một cú vào mặt.

Rồi nếu về sau anh thắng trận này thì sao ? Cơ hội sẽ không mở ra lần 2 với những kẻ kiêu ngạo và anh đã hoàn toàn cô phụ lại di nguyện của Draken rồi.

Nên điều tôi muốn nói ở đây là anh đã cô phụ lại sự mong chờ của mọi người và đồng thời cũng muốn chửi thẳng vào mặt của Takemichi khi anh ta có thể mời Mitsuya vào TW khi Mitsuya suy sụp.

Đừng hòng tẩy trắng cho cái hành động mời chào Mitsuya và team trước khi Mitsuya đi thi. Mụ nội nó ! Nếu tôi mà đi thi nấu ăn là tôi cắt đứt liên lạc, từ chối gặp mọi người rồi !

Tiếp đến là mô phỏng một chút về Mikey.

Em đã thoát khỏi Bản năng hắc ám chưa ?

Em đã đến thăm mộ của Draken chưa ?

Em có suy nghĩ gì về hành động của Takemichi ?

Em có biểu cảm gì khi biết Mitsuya quyết định gia nhập vào trận chiến này ?

Tất cả những điều trên tôi không biết nhưng tôi chắc chắn em sẽ rất bi phẫn khi biết Mitsuya từ bỏ nghề nghiệp mơ ước của mình chỉ vì muốn cứu em ra khỏi hố đen nhầy nhụa này.

Bi trong bi thương vì hành động bốc đồng của anh.

Và phẫn trong phẫn hận khi biết những điều đó đều xuất phát từ một người.

Tôi rất mong chờ Mikey có thể nói vào mặt Takemichi rằng em hận cậu ta.

Hận cậu ta vì đã phá hủy tương lai tươi đẹp nhất của mọi người.

Hận cậu ta vì việc cậu ta tự mình quay trở lại.

Và đồng thời cũng tự hận bản thân vì đã lôi kéo quá nhiều người vào con đường dơ bẩn này.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với Takemichi là.

Nếu có một ngày Mikey nói rằng y HẬN anh thì anh làm ơn đừng có cảm thấy lạ hay muộn phiền vì nếu tôi là Mikey thì tôi sẽ xiên chết anh rồi trầm mình tự tử luôn.

Thà là chết để gặp mọi người còn hơn là sống mà lý do bảo vệ đã mất - nhớ kỹ dùm tôi lời này và đừng bảo là cái chết không xứng với Mikey !

Cảm ơn trời vì tôi không cho anh vào fic lần này chứ khồn thì tôi không biết tôi sẽ làm ra việc khủng khiếp nào đâu !

Đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì đã nghe mấy lời tiêu cực này của tôi, tôi sẽ chờ đợi bình luận của mọi người, thoải mái đi vì tôi hoàn toàn không có ý định mang bài này ra bên ngoài đâu.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ