Sau khi tỉnh lại từ Mộng Cảnh Mikey nhận ra bản thân đang ở trong một căn lều nhỏ, nhìn bài trí của nó em có thể nhận ra được bản thân đang ở trong lều do chính mình tạo ra. Xem ra Manila đã đưa em đến đây ngay sau khi nhiệm vụ bắt đầu nhỉ ?
Em bắt đầu thả bọ ra và nhận ra bản thân đang ở một ngôi làng ven biển.
Ven biển....
Đầu em bỗng hơi nhức lên, em lắc đầu sau đó đứng dậy và đi ra khỏi lều, hít một hơi thật nhiều không khí khiến đầu óc của em được thả lỏng ra, nhưng bất ngờ thay ở cổ tay em lại có những tiếng leng keng khá kỳ lạ, em nâng cổ tay của mình lên và nhận ra chúng có điều khá là kỳ lạ. Một chiếc lắc tay tinh xảo cùng với một chiếc vòng tay cẩm thạch màu đỏ khiến em vừa quen mà vừa lạ.
Thế nhưng bản thân lại chẳng nhớ ra được điều gì liên quan đến những chiếc vòng tay này, Mikey trầm mặc sau đó nâng người đứng dậy, em nghĩ em cần đi ra ngoài bây giờ và nên xác định nơi mình muốn đến ngay.
Ở ngôi làng ven biển ngày hôm nay có một người đàn ông tóc đỏ ghé thăm, anh ta toàn thân rách rưới và xơ xác khiến bất kỳ ai nhìn qua cũng bất giác né ra. Anh bóp bóp trán rồi sau đó ghé vào một cửa hàng trang phục để mua đồ mới cho mình.
"Xin lỗi, tôi có thể mua một bộ đồ không ?"
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Mikey bất giác quay lại nhìn, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất tàn tạ, râu ria lún phún cùng với bộ dạng hốc hác khiến cho tim em đau nhói lên, nó đang kêu gào em hãy đi ra trước mặt người đàn ông ấy để trao cho anh ta một cái hôn và cái ôm nồng nhiệt nhưng lý trí lại bảo rằng em và người kia chỉ là một người lạ mà thôi.
Mà người kia khi thấy em trong mắt cũng không nhảy lên được một tia cảm xúc vì anh ta cũng đã mất trí nhớ từ 2 năm trước rồi. Mikey nhìn người đàn ông nọ đi qua mình rồi đột ngột rơi nước mắt.
"Quý khách ?"
Nhân viên lo lắng nhìn em, em lắc đầu mỉm cười với người nọ rồi mau thanh toán tiền mua đồ của mình. Sau khi mang túi đồ ra khỏi cửa hàng rồi Mikey liền lau nước mắt của mình thế nhưng càng lau thì nước mắt lại ra càng nhiều và nó không chịu chấm dứt.
"Mày bị cái gì vậy hả Mikey ?"
Em tự mắng mình, dựa người vào tường rồi trượt người xuống đất, em muốn nhớ ra người đàn ông ban nãy là ai, muốn biết người đó có quan hệ gì với mình mà sao trái tim khi thấy anh ta lại đau nhói không thôi. Càng nghĩ, đầu và tim lại nhức cho nên khi có người đến gần em cũng chẳng thể nào nhận ra.
"Hở, sao mày lại ở đây và khóc vậy Mikey ?"
Cái quả giọng nghe là muốn đấm này thì chỉ có thể là của gã tử thần mà thôi, Mikey nhíu mày thì gã ta sau đó thì dứt khoát giả điếc mà gục mặt lên cánh tay của mình. Hanma gãi gãi đầu rồi ngồi xổm trước mặt của em, tay gã còn làm hành động đuổi đám đàn em đi khiến tụi nó hoang mang vô cùng.
"Mày cút đi, tao không muốn nói chuyện đâu."
Hm, cách nói chuyện này có hơi là lạ nhỉ ? Mikey lúc trước ăn nói nhẹ nhàng và đáng yêu hơn mà ta, Hanma vừa nghe em đuổi đi xong thì đã nhận ra có chuyện không ổn xảy ra với em rồi, gã nghĩ nghĩ rồi hỏi em rằng em có nhớ cái làng này không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...