Lưu ý: Takeomi ở đây chính là hàng nguyên bản ở thế giới tu tiên á.
~•~Thí hội đã đến rồi, các môn phái nối đuôi nhau đến tựa như hình ảnh của những con rồng lớn nhỏ nhưng tất cả đều lột tả lên được sự mạnh mẽ và độc đáo của môn phái đó.
Vân Trung môn phái ngày thường ăn vận theo đặc trưng của trưởng lão nhưng mỗi lần đến thí hội đều chỉ mặc đúng duy nhất một màu là màu đen có thêu hoa văn hình mây trắng ở hai bên bả vai. Chưởng môn Akashi sau khi đưa các đệ tử đến chỗ tập trung thì cũng cùng các trưởng lão khác đi đến đài quan sát.
Mikey chính là một trong những thí sinh gây chú ý nhất thí hội năm nay, một thân hắc y đĩnh đạc cùng mái tóc màu vàng nắng bay phất lên khiến cho Izana ngây ra, y bỗng nhớ lại hình bóng của em ở Touman năm nào, thiếu niên ngông cuồng lại ngây thơ đã hoàn toàn làm y rơi vào si mê bất tận.
Mikey chỉnh lại cổ tay áo của mình rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng phân chia cặp đấu. Ngày đầu tiên ở thí hội chính là thi đấu cá nhân, những người được lựa chọn thi đấu đầu tiên chính là đại diện cho bộ mặt của môn phái đó cho nên bất kỳ ai thi đấu đầu tiên cũng vô thức cảm thấy căng thẳng.
Em chính là người ra trận đầu tiên, các vị trưởng lão trên đài quan sát chăm chú nhìn thiếu niên kia đang bước lên sàn đấu. Em đứng ở trên sàn đấu, dưới những con mắt tò mò và suy đoán kia lại chẳng hề xê dịch hay sợ hãi gì cả tựa như đã quá mức quen thuộc với việc bị nhiều người nhìn vào rồi.
Mikey vô địch, sự tồn tại độc nhất ở trên đời hoàn toàn không phải là thứ có thể xem nhẹ ! Đối thủ của em cũng bước lên đài và nhìn em chằm chằm, hai người bình thản nhìn nhau sau đó đặt tay lên kiếm và cúi đầu chào hỏi. Trọng tài thấy hai người đã chào hỏi xong thì giơ tay lên ra hiệu cho trận đấu đầu tiên đã bắt đầu.
Đối phương nhìn em sau đó nheo mắt đầy khinh thường, môn phái của hắn chính là quán quân của thí hội năm trước cho nên theo lẽ thường hắn phải là người lên đấu đầu tiên, ai mà ngờ là hắn phải đấu với trẻ con chứ ?
Cho nên hắn ta lựa chọn đứng yên không thèm di chuyển, Mikey ngẩng đầu nhìn vào hắn ta sau đó nhoẻn miệng cười nhẹ. Ngươi dám xem thường ta ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép tắc.
Xích Sư tựa như cảm nhận được sự tức giận của em mà kêu lên đầy hào hứng, em đặt tay lên chuôi kiếm rồi rút kiếm ra, Xích Sư đỏ thẫm sáng rực dưới ánh mặt trời chói chang.
"Sư điệt xem ra là rất hợp cạ với Xích Sư."
Chưởng môn khen ngợi mà nói với Shinichirou đang ngồi bên cạnh mình, anh mỉm cười không đáp rồi nhấp nhẹ một miếng trà, đệ đệ của anh vẫn luôn là một đứa trẻ đặc biệt cho nên điều đến với đệ ấy sẽ luôn là điều đặc biệt nhất rồi.
Tiêu Dao trưởng lão lại chẳng hề thả lỏng tâm tình như cách trưởng lão khác được vì em chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất của nàng, đứa trẻ này tính cách thất thường, dù tu vi có là hạng nhất đi chăng nữa thì cũng rất là xui rủi, nhỡ như nó bất chợt nghĩ ra thứ gì kỳ quái trong lúc thi đấu rồi lại làm bản thân mình bị thương nữa thì nàng sẽ tức chết mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...