100. Haitani (2)

357 76 20
                                    

Lên được 3 chữ số rồi nè 💪
~•~

Sáng sớm mùa hè tại Tokyo thật sự rất nóng dù rằng nhà chính của gia tộc Shinomiya có ở ngoại ô đi chăng nữa thì không khí vẫn nóng hệt như cái lò vậy. Rindou theo chân của Moniji đi vào Tử Đằng Viên.

Tử Đằng Viên vẫn như cũ là nơi bị lấp đầy bởi những gốc cây mơ tươi tốt nhưng nó lại có số lượng ít hơn ở nhà phụ tại Sapporo và ở nhà chính thì Tử Đằng Viên lại được lấp đầy bởi gốc cây tử đằng rất lớn ở trước phòng của Mikey.

Rindou bước vào Tử Đằng Viên và có cảm giác như đang bước vào một khu rừng vậy, cây mơ vào giữa tháng 6 hoàn toàn được bao phủ bởi lá và những chùm quả trĩu nặng khiến Rindou vừa nhìn là lại có chút thèm được uống nước ép hoặc là được ăn mứt mơ. Moniji hiểu rõ tâm tình của Rindou cho nên nhẹ giọng nói với cậu rằng những sản phẩm làm từ mơ đã được gửi đến nhà Haitani theo lệnh của tiểu thiếu gia rồi.

"Tiểu thiếu gia bảo rằng mơ năm nay ăn rất ngon cho đặc biệt kêu tôi và Ume làm rất nhiều mứt, rượu và Siro, sắp tới chỉ sợ là có thể mang đi bán luôn rồi."

Nàng khẽ cười duyên rồi công khai nói xấu Manjirou, điều này không những khiến Rindou thả lỏng mà còn trở nên rất thắc mắc với lời của nàng, người hầu của Manjirou có thể thoải mái đến mức độ này sao ?

Moniji cong môi cười rồi sau đó dẫn Rindou đi đến trà thất của Mikey. Trời hè nóng rẫy cho nên Mikey lựa chọn mặc yukata với lớp vải mỏng, Ume ở bên cạnh vừa phục vụ trà cho em rồi sau đó bật quạt lên cho em đỡ nóng, Mikey bảo nàng đừng vất vả quá rồi lấy khăn nhẹ nhàng chấm chấm lên trán.

Mới sáng thôi mà trời đã nóng thế này rồi thì đến trưa không biết phải làm sao nữa. Mikey thở dài rồi nhìn gốc tử đằng tươi tốt đang rũ xuống những đóa hoa xinh đẹp cách đó không xa, có lẽ sau khi nói chuyện với Rindou xong thì em sẽ mời cậu ta đến phòng mình cho mát ?

Rindou đi đến trước mặt em rồi gập hai chân lại để quỳ xuống, Mikey nhìn Rindou rồi sau đó gấp quyển sách bìa cứng trên tay mình lại. Rindou rũ mắt rồi kính cẩn tự giới thiệu bản thân, em mỉm cười bảo cậu cứ tự nhiên rồi sau đó hỏi thăm Rindou về một số chuyện.

Rindou không tự nhiên mà hơi đung đưa người khiến em tự nhiên lại nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt, cậu ta ngồi bên cạnh Ran, hai mắt cúi gằm xuống rồi tai và đuôi cáo vàng rực cũng lay động hoàn toàn làm cho tâm tình của Rindou hoàn toàn bị lộ ra.

Phì...

Rindou ngẩng đầu nhìn Mikey đang cong môi cười, thiếu niên ở tuổi 11 rất ngây ngô và thanh thuần cho nên ý cười trên đôi môi kia đã thật sự làm cho Rindou bị sốc, môi em cong lên và đôi mắt đen láy cũng híp lại tựa như một chú mèo nhỏ đang trêu chọc chủ nhân tội nghiệp của mình vậy.

Nghịch ngợm nhưng đáng yêu và thuần khiết vô cùng, tim Rindou nảy lên một cái rồi sau đó lặng lẽ nuốt cái cảm xúc đang biến đổi kia xuống cuống họng. Mikey cảm thấy mình đã hơi quá rồi cho nên ho nhẹ một tiếng rồi chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Xin lỗi anh vì đã bất ngờ cười như vậy... chỉ là nhìn anh ngồi như vậy khiến tôi có cảm giác anh đang khó chịu."

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ