Phạm Thiên, tổ chức ra đời sau khi Kantou Manji và Thiên Trúc cùng nhau xác nhập với việc các thành viên đứng đầu hầu hết đều đến từ Thiên Trúc và phó tổng trưởng chính là Izana Kurokawa đã tạo ra một quả bom lớn trong giới Hắc Đạo.
Không một ai có thể nhìn thấy mặt của boss lớn Phạm Thiên cả dù đó có là người có thâm niên ở Phạm Thiên ngày trước cũng chỉ từng có diễm phúc gặp mặt boss lớn một lần, đa số người nhắc về boss sẽ đều bất giác rùng mình khi nhớ về cách boss trừng phạt kẻ phản bội.
Và các vị đứng đầu thì không cho phép ai được nhắc đến boss lớn vì bản thân của họ cũng rất ít được gặp mặt boss. Ấy vậy mà hôm nay người phá lệ nhắc đến Boss lớn lại chính là sếp Kokonoi, mới vào sáng sớm các thành viên lớn nhỏ của Phạm Thiên đã được tập hợp lại và phải đi đến bến cảng.
"Không biết là có chuyện gì nữa."
Shion Madarame gãi đầu dắt theo đàn em mình đến chỗ tập hợp. Trời vừa chập tối là Kokonoi đã ra lệnh cho bọn họ phải tề tựu đông đủ rồi. Rindou cũng không biết mà ngáp một cái thật lớn, phải bỏ hết công việc mà bay đến đây thật sự rất làm con người ta mệt mỏi.
Ấy vậy mà sắc mặt của Kokonoi lại rất nghiêm túc lẫn mong chờ, nó đang phải đón ai à ? Sao lúc Izana về nó cũng không mừng như thế.... khoan, Izana về hả ? Rindou há hốc mồm nhìn sang Ran, Ran mỉm cười gật đầu khiến Rindou cảm thấy mặt mình có chút đau.
Boss lớn lẫn boss nhỏ về rồi.
Mong là boss lớn về sau đừng đánh lên mặt của mình, Rindou thầm nghĩ rồi tự nhiên đứng thẳng lưng lên. Ran lắc đầu chậc lưỡi rồi lấy tay chỉnh lại chiếc nhẫn đeo trên ngón cái của mình. Đã hai năm trôi qua rồi, vị kia chắc là vẫn khỏe mạnh.
Dưới đôi mắt mong chờ của Kokonoi, con tàu chở theo các cựu thành viên của Kantou Manji (trừ mấy người nào đó) đã xuất hiện, còi tàu kêu lên một tiếng thật dài rồi từ từ cập bến, thang dài được hạ xuống và cửa tàu từ từ mở ra.
Người đi ra đầu tiên chính là kakuchou và Sanzu, hai người này hiện tại chính là số hai và số ba dưới trướng của Izana. Hai người họ đi xuống rồi đi đến hai vị trí cầm đầu đại diện cho Thiên Trúc và Kantou Manji, lý do là vì Sanzu muốn đợi em về để quyết đinhh rằng nội bộ của Kantou và Thiên Trúc có nên xác nhập chung hay không.
Izana chỉnh lại cổ áo cho em rồi kề lại nhẹ nhàng dụi lên má em.
"Tao sẽ bảo vệ mày."
"Bảo vệ Ema không được thì đừng bốc phét."
Em thản nhiên phản bác lời nói của Izana rồi chuẩn bị đi ra ngoài, Izana cười nhạt rồi đi lại nhấc tay em lên, em nhíu mày muốn giật lại nhưng Izana giữ rất chặt, thậm chí còn hôn lên mu bàn tay của em như kỵ sĩ thể hiện sự tôn kính với công chúa của mình vậy.
Với vẻ ngoài của em bây giờ thì có bảo em là nữ hoàng người ta cũng tin, em nhíu mày nhìn Izana rồi cũng nhắm mắt nhẫn nhịn, miễn là qua được mấy tháng thì ổn rồi, còn chịu không được thì kéo tay Leo đi làm phản ! Bộ tưởng em sợ lắm chắc.
Nên hình ảnh phó tổng trưởng cùng tổng trưởng bước ra chung đã khiến mọi người nhớ rất kỹ, đằng sau em còn là Baji và Shinichirou nữa còn Hanma thì đã trở về làng chài để sắp xếp công việc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanficThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...