Plot: Elise_Melanie
~•~Hôm nay là ngày đầu tiên Kohaku đi học mẫu giáo, Mikey nhẹ nhàng đi đến bên con rồi sau đó ngồi xuống để mắt mình và mắt con giao nhau, em nắm lấy tay con rồi sau đó hôn nhẹ.
"Kohaku có sợ không nào ?"
Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu, khuôn mặt bánh bao khiến Mikey rất thích, em mỉm cười xoa xoa má con rồi sau đó đứng lên, Kohaku lấy nón nhỏ đội lên đầu rồi cùng với cha mình đi ra ngoài.
Ở ngoài chờ hai người chính là một người đàn ông tóc vàng nắng cũng đang đứng đợi cả hai người, anh thấy Mikey cùng Kohaku đi ra thì nét lạnh nhạt trên mặt cũng được mềm hóa đi, Kohaku thấy ba và cha sẽ là người đưa mình đi học thì đôi mắt nho nhỏ sáng rực lên.
"Ba~~~"
Inui bế bé con nhà mình lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Mikey, em cong mắt với Kohaku rồi sau đó cùng anh đi đến xe, Inui đầu tiên là mở cửa sau để con trai đi vào rồi mới trở ra trước để mở cửa xe bên ghế lái phụ cho em, Mikey đi vào trong xe rồi định là sẽ tự cài dây an toàn cho mình.
"Cha~~~~"
Kohaku nhỏ giọng kêu Mikey, em ho khan rồi bỏ cái tay đang kéo dây ra, Kohaku thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn người ba thân yêu của mình cài dây cho cha. Sau khi xe lăn bánh rồi thì Mikey nói rằng cả ba sẽ đi ăn sáng trước rồi lấy máy ra để đặt đồ ăn, Inui bảo rằng bản thân muốn ăn bánh mặn với lại một chút trà lúa mạch.
"Con muốn ăn bánh pita ạ với lại trà sữa ạ."
Kohaku nói xong rồi thì ngồi nghịch nghịch băng điệp do Mikey tạo ra, băng điệp có đôi cánh trong suốt lành lạnh cho nên Kohaku rất là thích, nhóc con cứ nghịch nó mãi nên Mikey cũng tạo thêm cho bé con vài con nữa để chơi, Inui nhìn Mikey thoải mái tạo ra băng điệp thì dở khóc dở cười.
"Mikey, nếu để mấy lão già đó thấy băng điệp được em tạo ra cho con chơi thì mấy lão sẽ tức lắm ấy."
Người mà Inui đang đề cập chính là những lão già thượng cấp của chính phủ, lý do để tức giận là vì băng điệp có giá trị rất cao trên thị trường, một con có giá chắc tầm 7 hay 8 triệu yên gì ấy.
Và 1 băng điệp có thể trị thương cho người bị thương rất nặng hoặc là sắp chết. Băng điệp được tạo ra từ một ít băng và năng lực trị thương của Mikey, vương hậu của vương quốc nhân ngư cho nên đương nhiên là rất quý giá rồi. Ấy vậy mà ở nhà bọn họ thì băng điệp chỉ là là đồ chơi cho mấy đứa trẻ.
Không tức thì cũng hộc máu thôi, Mikey le lưỡi rồi sau đó hỏi Kohaku là băng điệp chơi vui không, Kohaku tiếc nuối nhìn băng điệp tan ra trong tay rồi gật đầu nói là rất vui, băng điệp vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng chạm vào sẽ rất lạnh, tồn tại được một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ tan ra và năng lực trị thương ấm áp của Mikey sẽ lan tỏa khắp người khiến đối phương sẽ cảm thấy ấm áp, sảng khoái toàn thân.
Kohaku thỏa mãn hừ hừ giọng rồi nghe cha mình cười nhẹ nhàng, bé con vểnh môi nhìn cha mình rồi sau đó nghiêng đầu, bé con này là con của Mikey và Inui cho nên bộ dáng cùng tính cách đều dễ dàng liên tưởng đến cái gọi là đẹp, đẹp một cách tao nhã và kiều diễm khiến người khác không có cách nào dời mắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...