10.

1.1K 207 35
                                    

Nếu mọi người nghĩ rằng bé nó lạnh lùng từ lúc đầu thì nhầm rồi nha, không ai có thể lạnh nhạt ngay từ đầu cả. Đều phải có lực tác động lên hết ý.

À mà bé cưng unlock skill mới

~♤~

Phát hiện ra việc mình có khả năng thức tỉnh huyết mạch thật sự làm em khó chịu vô cùng nhưng biết sao được, tổ tiên dòng họ cũng đâu có cho em biết về việc này đâu nên làm sao em né tránh được chứ. Đã vậy mới nãy Sanzu còn báo cáo lại là tổ chức Siren cũng sẽ đến đây càng khiến em lo lắng.

Shin có khả năng thức tỉnh huyết mạch hay là không ? Có lẽ là không đi vì Shin bây giờ là huyết tộc rồi mà.

Sanzu thấy em cứ liên tục sờ cổ thì lo lắng hỏi em, em nhìn Sanzu rồi chậm rãi mở miệng.

"Tao nghĩ là tụi mình phải tăng tốc lên bởi vì tao...."

Em im lặng rồi cúi đầu nhìn xuống sàn, Sanzu hiểu ý kêu Kakuchou đi ra ngoài rồi kêu em nói rõ tình hình với mình, em kiên nhẫn kể lại rồi đưa tay Sanzu chạm vào cổ mình, vốn dĩ nơi đó mềm mại giờ đây bỗng có chút trơn mềm, Sanzu run run vén tóc và kéo cổ áo em xuống mà nhìn vào cổ em.

Nơi vốn dĩ là da của em giờ đây lại biến thành những mảnh vảy trong suốt màu ngọc trai, Sanzu im lặng chạm vào rồi sau đó bị em khó chịu mà gạt ra. Bây giờ em chính là tộc nhân cuối cùng của cái bộ lạc kia nhưng không có nghĩa là em muốn đến cái chỗ quái quỷ đó, Sanzu cũng hiểu tâm tình của em bây giờ nên thu tay lại và cẩn thận nói em hãy cẩn thận.

Em lắc đầu, việc thức tỉnh huyết mạch cũng không phải quá tệ, nếu em có thể dựa vào nó mà nhìn xuyên qua lớp sương mù này thì không phải nhiệm vụ của họ sẽ lại càng hoàn thành nhanh hơn sao ? Em nghĩ vậy rồi nhanh chóng ra ngoài xem thử.

Quả thật là có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù, em kêu Sanzu đi ra cùng mình rồi kêu gã mang định vị lẫn bản đồ ra. Một lát nữa em còn phải thử xem là mình có thở dưới nước được không nữa, nếu lỡ như thức tỉnh thật thì cũng không sợ hãi đến mức mất bình tĩnh.

Nghĩ vậy em còn nhìn bàn tay của mình, theo như Sasada mô tả thì nhân ngư có màng ở tay, không biết là em có không nữa. Rồi còn vụ bơi lội rồi hóa về hình người,.... ôi trời ơi, sao bên cạnh em lại không có thú tộc nào vậy chứ ? Thôi thì cố được bao nhiêu thì cố vậy.

Em giao bản đồ cho Sanzu rồi ngay lập tức về phòng mình xem thử mình có thể thở dưới nước không. Em xả nước đầy bồn tắm rồi úp mặt xuống nước, cảm giác cứ như là đang thở trên đất liền vậy, đến cả thở ra cũng rất dễ dàng. Em nhấc đầu mình lên rồi lắc lắc đầu cho bớt nước rồi lấy khăn bông lau mặt.

Vậy vấn đề bây giờ là lỡ như em hóa thành người cá ngay trong trận chiến đây này. Nếu nó là một dạng năng lực thì em còn uống thuốc để khắc chế được nhưng mà đây lại là huyết mạch... em nhíu mày rồi bước ra khỏi phòng, kể từ lúc có thể nhìn xuyên qua sương mù thì tàu của họ đi càng lúc càng nhanh, em cảm thấy tốc độ này là quá mức nhàn nhã rồi.

Sau đó liền bắt đầu có vài người tấn công bọn em, em nhíu mày túm lấy một con quái thú đang nhảy lên rồi bẻ đầu nó, em quên mất sức mình bây giờ là sức mạnh của nhân ngư tộc nên vì thế em lỡ tay bứt đầu nó ra như đang bứt rau.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ