Không biết mấy cô sao chứ tui nghiện viết cái hố mất rồi 🤦♂️.
~♤~
Trên con thuyền không lớn cũng không nhỏ là những thành viên khác của Kantou Manji, em và một số linh đánh thuê. Ban đầu ông Sasada khá là sợ cấp dưới của em vì bọn họ nếu không vai u thịt bắp thì cũng mặt mày bặm trợn trông rất đáng sợ, thậm chí là cả thiếu niên đi theo bọn họ cũng có đôi mắt hai màu rất u ám nữa chứ.
Tất cả đã khiến ông sợ hãi nhưng khi ông nhìn thấy em bước đến thì lại cảm thấy yên tâm vô cùng. So với những người đang ở trên tàu thì em là người duy nhất có vẻ ngoài non trẻ và trông có vẻ yếu đuối nhất.
Nhưng không hiểu vì sao tất cả mọi người lại rất cung kính với em, em gật đầu chào mọi người rồi đi đến dùng bữa với ông Sasada, ông nhìn em đang từ từ dùng bữa mà âm thầm tiếc nuối.
Nếu như con ông còn sống thì có lẽ nó cũng bằng tuổi với thiếu niên này nhưng nếu con ông vẫn còn sống thì có lẽ cả đời ông cũng không gặp được thiếu niên này. Thiếu niên này giống như tia nắng ấm chiếu lên nền đất lạnh nhưng bản thân lúc nào cũng lạnh nhạt và xa cách với mọi người.
Thiếu niên này trưởng thành và khác xa so với những thiếu niên khác, ông gắp một miếng cá lên rồi không hiểu vì cái gì lại gắp vào chén cơm của em. Lúc tỉnh táo lại ông vội vàng và cảm thấy lúng túng vô cùng, em im lặng ăn cơm của mình mà chẳng nói gì về hành động đó của ông cả.
Hình như đã lâu lắm rồi chưa có ai gắp đồ ăn cho em. Em ăn miếng cá nướng mà lòng ruột đau nhói, em muốn gặp Ema với Shinichirou quá, thậm chí nếu được còn muốn dùng chung với hai người họ một bữa cơm nữa.
Nhưng em bây giờ làm sao có thể ngồi dùng cơm với họ ? Em bây giờ chính là một tội phạm, một tội phạm dơ bẩn thì sao có thể ngồi dùng cơm với họ chứ ?
Sanzu thấy em đang lén thở dài thì mím môi lẫn siết tay mình lại, vì sao em vẫn chưa quên đi lũ người kia vậy ? Rõ ràng gã mới là người luôn ở cạnh em, chăm sóc và bảo vệ em mà.
"Mày đừng có nhìn cậu ta như vậy, cậu ta sẽ để ý đấy."
Kakuchou bất chợt nói đồng thời cũng kịp ngăn cái hành động muốn giết người ủy thác của Sanzu. Sanzu gạt tay của Kakuchou ra rồi lặng im ngắm em, em thật sự rất xinh đẹp và thanh cao, gã yêu chết mất những lúc em đứng từ trên cao nhìn xuống gã và gã như phát điên những lúc em lạnh nhạt không quan tâm đến gã.
Gã mê đắm em như một gã si tình bệnh hoạn vậy, âm thầm lưu lại những thứ thuộc về em đồng thời cũng chỉ muốn em sớm bị lấp đầy bởi mình. Sanzu nghiền ngẫm nhìn cái gáy bị tóc che xuống của em mà nuốt nước bọt.
Hình như đã mấy ngày rồi gã không được nếm mùi vị của em rồi, gã đói rồi và gã muốn được em lấp đầy ngay bây giờ. Nghĩ thế Sanzu phăm phăm đi lại rồi kéo em đứng lên.
"!?"
Em bị gã nắm tay kéo khỏi phòng ăn, Kakuchou do dự một thoáng rồi cũng đi theo hai người, Sanzu kéo em ra ngoài rồi đè em lên tường hút máu. Manjirou tức giận đánh đập lên người gã nhưng gã cũng chẳng có kiên nhẫn chơi đùa với em. Gã há miệng ra và cắn ngập ranh nanh mình vào cổ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanfictionThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...