44.

754 115 44
                                    

Có biển, có rừng, giờ đến sa mạc OvO

Vote mấy ông top tiếp theo mọi người muốn gặp nhá (đủ 22 là chốt sổ).

Ngoại trừ Naoto, Takemichi (đã bị gạch), Phạm Thiên (đã có hint), Leo (đã có hint) ra nha.
~♡~

Khoảng khắc Y/n dịch chuyển em đến nơi khác, trước mắt em tối sầm và rồi sau đó cả cơ thể liền bị rơi vào một đống cát nóng rực.

Em nhổm người ngồi dậy rồi ho khan khi liên tục bị gió cát quất vào người, đưa hai mắt nhìn khắp nơi, em run run cả người khi nhận ra mình vậy mà đang ở một vùng sa mạc rộng lớn. Nhìn phía trái là gió cát, bên phải cũng là gió cát, sau trước đều là khoảng trời mênh mông mà nhíu mày.

Nhân ngư không thể ở ngoài môi trường khô nóng lẫn không có nước. May mắn là em đến đây vào buổi tối cho nên khí hậu cũng tạm ổn, sau khi đã chập chững đứng dậy rồi em cũng bắt đầu lê bước rời đi, để phòng ngừa không thể tìm thấy ốc đảo em cũng tạo ra đá cục bỏ vào chai nước để nó tan dần. Sau đó thì em lấy khăn che mặt lẫn một số thứ ra để mặc lên người, may mắn là lúc ở Thiên Đảo em đã chuẩn bị rất nhiều thứ để phòng ngừa cho nên bây giờ mới xem như là ổn định.

Buổi đêm trên sa mạc cát hóa thành màu trắng, em đi từng bước thật chậm trên nền cát lạo xạo, cát  hất lên chân em rồi sau đó lại rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao em có cảm giác thư thái vô cùng, vậy là sau 1 năm trời bị giam cầm em cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Vui vẻ hân hoan một hồi em cũng trầm ngâm khi nhớ về người con gái vì giải thoát cho mình mà không ngại hi sinh, cô gái ấy đã chết rồi... đúng không ?

Em lặng người nghĩ đến đôi mắt dịu dàng của Y/n rồi sau đó cảm thấy cả đầu tê dại, lần đầu tiên em chứng kiến một người xa lạ hi sinh vì em đương nhiên là khiến em chấn động rồi, vì cái gì phải hi sinh vì em ? Vì cái gì phải cố gắng để giải thoát cho em ?

Vì lợi ích hay đơn thuần chỉ là vì tư lợi ? Em thở dài một hơi rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước. Sa mạc rộng lớn như vậy không biết là có ốc đảo hay không ? Nếu có thì tốt mà không có thì cũng không sao nhưng tốt nhất là hãy có tảng đá hoặc hang động !

Nếu không mà gặp bão cát thì sẽ mệt lắm cho coi, Mikey thở dài rồi sau đó mừng rỡ khi nhìn thấy một hồ nước lấp lánh trước mắt.

Cậu may mắn lắm đó Mikey.

Lại là giọng nói bí ẩn ấy, em khựng người lại rồi suy nghĩ về giọng nói bí ẩn kia, khi em đối đầu với cốt cán của Phạm Thiên em có cảm giác bản thân như đang bị ai điều khiển vậy, dù người kia không hãm hại em nhưng mà cảm giác bị điều khiển thì chẳng thoải mái chút nào.

Tôi biết cậu không thoải mái nhưng nếu tôi không giúp cậu thì cậu sẽ thua.

Mi là người phương nào ?

Tôi... là cậu mà cậu cũng là 'tôi'.

Ai lại đùa như thế ? Em nhíu mày rồi bảo người đó đừng vòng vo nữa, rồi trong đầu nhẹ nhàng vang lên một điệu cười tinh nghịch.

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ