Sau khi giải tán Touman nửa năm Mikey đã đánh bại toàn bộ các thành viên khác của Touman rồi hoàn toàn biến mất, không ai biết y đi đâu hay là làm gì cả. Đến cả Draken bình thường hay đến nhà Sano nhất cũng không tìm được y.
Nhưng y vẫn luôn ở nhà đấy thôi chỉ là y không thích gặp mặt nên Kokonoi mới sử dụng năng lực để che dấu y, với lại gặp rồi còn mất công phải nói chuyện rồi còn cãi nhau nữa chứ. Y chẳng muốn cãi nhau với người khác chút nào cả, phiền chết đi được.
Ông nội kể từ ngày Ema hôn mê thì bệnh cũ tái phát, hiện giờ ông phải nằm luôn trên giường chứ chỉ cần xốc nảy một chút cũng khiến ông chịu không nổi.
Y tự tay nấu thuốc cho ông rồi mang đến phòng của ông, căn phòng kiểu Nhật vốn dĩ rất trang nhã giờ đây đã bị nhuốm màu ảm đạm và ngai ngái mùi thuốc của thuốc Đông y. Y ngồi xuống cạnh ông rồi cẩn thận thổi thuốc cho nguội thật nguội rồi mới đút vào miệng của ông.
Ông hé miệng uống thuốc nhưng vì vụng nên thuốc trào ra khỏi miệng, y thấy thế thì đặt chén thuốc xuống rồi lấy khăn lụa chấm khóe miệng cho ông. Ông ho khan rồi mở đôi mắt đã kèm nhèm của mình ra.
Sau cái chết của Shinichirou đứa cháu này của ông lại càng thêm ít nói và khó hiểu, ông nhìn y, một thân yukata truyền thống cùng mái tóc dài thắt đuôi sam vắt ở một bên vai, khuôn mặt điềm tĩnh và hành động lưu loát.... thật sự không giống với con trai hay con dâu của ông mà.
Ông nhẹ nhàng thở dài khiến y để ý, y nhẹ nhàng nắm lấy tay ông rồi hỏi ông có gì muộn phiền, ông nhìn y một lần nữa, trong giọng nói già nua chất chứa rất nhiều cảm xúc nhưng chủ yếu vẫn là đau lòng và hối hận. Sau đấy ông đúc kết lại thành một câu đầy bi thương.
"Mi khổ quá mi ạ."
"Con thì có gì mà khổ chứ ?"
Y cong môi cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm cũng bị rèm mắt che lại, vết thương dù sâu đến mấy thì qua thời gian cũng sẽ phải lành thôi nên y làm gì cảm thấy đau đớn chứ ? Mà đau đớn thì có ích gì ? Để dành thời gian để làm việc khác có ích thì tốt hơn đấy.
Ông lại tiếp tục thở dài rồi và lần này còn sâu lắng hơn những lần trước, cả đời này ông cũng mất đi thân nhân nhưng ít ra là lúc ông mất đi thì vẫn sẽ còn có người lo liệu tang lễ cho ông nhưng còn đứa cháu này của ông thì sao ?
Nó sẽ chỉ còn lại một mình và sẽ không có ai yêu nó nhiều như ông và gia đình này, rồi nó còn có khả năng là phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa vì năng lực của nó... nghĩ đến đó đôi mắt mờ căm của ông bỗng rỉ nước rồi sau đó ông tức tưởi khóc.
Ông muốn mình trẻ thêm vài tuổi để có thể ở cạnh đứa cháu này của mình thêm vài năm, dạy dỗ nó đồng thời cũng sẽ nhìn nó trưởng thành chứ không phải giống như bây giờ là chỉ có thể trơ mắt nhìn y rơi vào đáy vực.
Ông biết chứ, biết rõ đứa cháu này của mình vì bảo vệ mọi người mà chẳng hề tiếc rẻ gì bản thân nhưng đám trẻ bồng bột kia nào có hay biết ?
Y lặng lẽ gạt nước mắt cho ông rồi sau đó khe khẽ bảo ông là đừng xúc động quá, ông lắc đầu rồi nắm tay y chặt hơn. Ông biết là ông sắp không trụ nổi rồi cho nên điều cuối cùng ông làm được cho y là nắm tay y thật chặt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em
FanficThông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là củ...