Sau khi Lưu Linh tỉnh lại, mượn nguyên nhân Cẩm y vệ xin lỗi nàng, bằng mọi cách bắt Thẩm Yến làm nô dịch.
Thẩm Yến sao cũng được, rất biết nghe lời. Chỉ cần Lưu Linh đồng ý từ bỏ tra hỏi, hắn hầu hạ nàng cũng không có gì. Trọng điểm của Thẩm Yến vẫn đặt vào việc Vân Dịch chạy trốn.
Cẩm y vệ vẫn luôn điều tra chuyện này, khổ nỗi không tra được bao nhiêu tin tức về Trình Hoài, nhưng lại phát hiện ra một điều thú vị.La Phàm mang tới hai tên thợ săn, nói sáng sớm ngày đó Lưu Linh trở về, hai người này đã từng đi ngang qua nơi Lưu Linh bị nhốt, Lưu Linh cũng không cầu cứu bọn họ.
"Đệ đã hỏi đại phu, quận chúa không bị thương nặng, đến lúc đệ tìm được nàng, đúng là mệt đến ngủ gục. Hai người thợ săn này đã đi qua cái bẫy đó trước đệ, quận chúa cũng không kêu cứu, có phải là nàng muốn giấu tin tức gì quan trọng hay không?"_La Phàm nói ra nghi vấn của mình.
Bởi vậy, Thẩm Yến cùng La Phàm đi tới nơi đó.Hai người nhảy xuống, La Phàm tìm tòi trong cái hố, nhưng không tìm ra được thứ gì.
Lúc hắn quay đầu, đã nhìn thấy Thẩm Yến đang nhặt lên mấy sợi dây mây bị chặt đứt.
Thẩm Yến xanh mét mặt."Thẩm đại nhân?"_ La Phàm không biết vì sao hắn lại thất thố như thế.
Sau một lúc lâu, Thẩm Yến mới xoa xoa thái dương, vẻ mặt khó tả nắm chặt dây mây trong tay _"Đêm đó bị nhốt, quận chúa đã từng tự cứu mình. Nhưng hẳn chỉ một lần như vậy."
"Hả?"
"Sau đó đệ gọi nàng, nàng không đáp lại. Nàng nói với ta là không nghe thấy, nhưng kỳ thực nàng nghe thấy được. Sáng ngày thứ hai, thợ săn đi qua, cao giọng nói chuyện với nhau, nàng cũng nghe được, nàng chính là không cầu cứu."
"Chuyện này, cũng chỉ là suy đoán của huynh, nói không chừng lúc đó quận chúa hôn mê, đại phu chẩn đoán sai lầm thì sao." _La Phàm lý giải như vậy, nhưng vẻ mặt hắn đã trở nên cổ quái.
"Nàng bị ném vào trong hố, thương thế không nghiêm trọng đến mức đủ để hôn mê. Trừ khi là ngủ, chứ nàng tuyệt đối không đến mức đau ngất đi. Nhưng lúc đó lại ở dưới bẫy săn thú bên ngoài, lấy sự hiểu biết của đệ với quận chúa, nàng lại đang trong tình cảnh nguy hiểm, còn có thể ngủ sao?"
"Không giống."
Thẩm Yến khép chặt mắt, đè nén ngàn vạn cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực, thấp giọng _"Cho nên, nàng đang tự sát."
"!"
La Phàm không nghĩ điều đó là thật, nhưng Thẩm đại nhân sẽ không phán đoán sai.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của hắn cũng tụt xuống dốc."Đừng nói ra ngoài."_Thẩm Yến lại trầm giọng.
La Phàm gật đầu, phát hiện vẻ mặt Thẩm Yến cực kỳ gượng ép.
Tuy rằng hắn đã từng khai với Thẩm Yến rằng hắn từng nói giỡn cùng quận chúa, nhưng thực tế hắn biết Thẩm Yến và quận chúa không có gì cả. Bởi vậy thấy Thẩm Yến như thế, trong lòng hắn hơi tò mò, chẳng qua vẫn không hiểu.
* * *
Trường Nhạc quận chúa Lưu Linh là một người rất phức tạp. Trước mặt hắn, nàng tỏ ra cực kỳ hứng thú với hắn, trừ thứ đó ra thì lời nói và hành động đều thật bình thường. Thẩm Yến thực không thể nhìn ra nàng có ý nghĩ "muốn chết".
Thẩm Yến cùng thủ hạ trở lại chùa, vừa vào viện thì có người tới báo, Lưu Linh dẫn người tiến vào địa bàn của Cẩm y vệ bọn họ, nàng đòi xông vào gặp Vân Dịch.
![](https://img.wattpad.com/cover/309540163-288-k525339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
Roman d'amourBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...