Lưu Linh khinh thường nói_" Ngươi nên cảm ơn Thẩm đại nhân. Bởi vì hắn đến, ta quyết định tha cho ngươi. Nhưng ngươi lại là chưa từ bỏ ý định, vừa vặn là ta cũng chưa muốn bỏ qua ngươi."
"Ngươi, công chúa muốn đối ta như thế này?_ "Nhạc Linh run lên_" Minh Ca hắn..."
"Nếu như Lục Minh Sơn có ở trước mắt, ta vẫn là làm thế này! "_Nói đến người đó, tính khí của Lưu Linh hiển nhiên đã xấu đi, khí thế bạo ngược hiện lên trong đôi mắt lạnh như băng_" Ngươi không có tư cách cùng ta cầu tình, hắn cũng không đủ tư cách! Ta kêu ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi phải quỳ xuống! Ta muốn ngươi gắp thức ăn cho chó, ngươi cũng phải đi! Lục Minh Sơn có lẽ sẽ cứu ngươi... nhưng ta còn có thể khiến cho ngươi sống mà không bằng chết."
Lưu Linh trở nên ủ rũ, thật sự không quan tâm, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má thanh tú của cô gái trẻ_" Ngươi đoán xem, nam nhân mà ngươi không buông tay được, sẽ vì ngươi mà trở mặt với ta – Quảng Bình Vương phủ, đoạn tuyệt với vương gia sao? "_Nhạc Linh tái mặt ngồi bệt xuống đất, xung quanh thì thào bàn tán, nhưng môi run run không thốt nên lời.
Bọn họ đều biết đáp án, Lục Minh Sơn sẽ không. Nếu là nguyện ý... tại sao Nhạc Linh lại biến mất đi nhiều năm như vậy!
Trong ánh mắt khác của mọi người, Nhạc Linh khóc. Sau một lúc lâu đau buồn, trong ánh sáng rực rỡ giữa các ngón tay, nàng nhìn thấy người váy hoa lộng lẫy đã rời đi xa xa, nàng mới để tay xuống.
Nhạc Linh trên mặt vẫn còn nước mắt, cúi đầu, dùng mái tóc dài che đi biểu hiện, đeo lên mặt nạ vẻ mặt điềm đạm rất đáng thương mà cầu xin một tình yêu đích thực. Sau khi cởi bỏ mặt nạ, nàng vẻ mặt không biểu tình.
Trên khuôn mặt đẫm lệ, biểu cảm trong mắt có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng lại biến thành lãnh đạm, nàng tự mình lẩm bẩm_" Muốn quay lại bên Lục Minh Sơn, nhất định phải giải quyết được mối họa ngầm Trường Nhạc quận chúa này, dù sao đã nhiều năm trôi qua, cho dù là yêu cũng còn lại bao nhiêu? Nhạc Linh, nếu có được một nữa lòng dạ ác độc như Trường Nhạc quận chúa thì cũng không rơi xuống tình trạng như bây giờ."
Dưới sự khiêu khích cố ý hay vô tình của Nhạc Linh, Lưu Linh đem người về bên mình dùng làm tỳ nữ.
Nhạc Linh đương nhiên không phục, nàng không phải nô tỳ, mà thân phận của Lưu Linh quận chúa, hiện tại bắt nạt người khác?
Lưu Linh muốn dùng Nhạc Linh làm tỳ nừ ai dám đứng ra khuyên ngăn? Ngay cả Thẩm Yến cũng không nói gì, nhưng mọi người có thể cảm giác được Thẩm đại nhân tâm tình không tốt, bọn họ thậm chí không muốn xem Lưu Linh nữa.
" Sao lại thế này? "_Ngồi trên xe ngựa, Linh Bích vì công chúa mà bất bình._"Không phải vừa rồi cho gọi Nhạc Linh sao? Chuyện này liên quan gì đến Thẩm đại nhân? Hắn dựa vào cái gì đối quận chúa hờ hững như thế? "
Khi nàng nói lời này, Nhạc Linh đang quỳ sang một bên, pha trà cho công chúa. Nghe Linh Bích trực tiếp gọi mình là" Nhạc Linh ", ngón tay Nhạc Linh run lên, cuối cùng cúi đầu không nói gì, đem hình ảnh một mặt ủy khuất trưng ra.
Lưu Linh lấy tay chống cằm mở cửa sổ, nàng đếm qua đầu người, quả nhiên thấy Thẩm Yến đang cưỡi một con ngựa cao lớn ở tiền tuyến, bóng lưng thẳng như cây trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...