Thẩm công tử lau mặt xong, tiếp tục lau tay, không hề có chút ý thức cái ‘khăn’ kia là ống tay áo.
Từ Thẩm Cẩm đen mặt - đây chính là nguyên nhân nàng ghét Thẩm Dục.
Vĩnh viễn hờ hững, luôn giữ thái độ dửng dửng, không để cái gì trong lòng.
Thẩm Dục ngước mắt, rốt cuộc cũng chịu nhìn nàng.
Từ Thời Cẩm chờ xem Thẩm Dục đã tỉnh rượu hay chưa.
Ánh mắt đối phương chợt lạnh lẽo, y đưa tay túm cổ tay cô, dùng lực rất mạnh.
Từ Thời Cẩm lảo đảo, ngã vào trong lồng ngực Thẩm Dục.
Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đến khi định thần, eo bị đối phương ôm chặt, đầu nàng kề sát trên ngực Thẩm Dục, hai người lăn một vòng trên mặt đất, sau đó cả người bị bế bay lên không trung.Nàng nheo mắt, nhìn thấy xa xa có kẻ mặt mày lấm lét, lén lén lút lút giơ chiếc nỏ giấu trong tay áo, nhắm thẳng về phía nàng, bắn liên tục mấy mũi tên.
Mắt thấy hai người dễ dàng né được, người kia bắt đầu rối loạn, hết nhìn Thẩm Dục lại nhìn Từ cô nương.
Từ Thời Cẩm nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng _“Ngươi là…”
Kẻ kia hoảng hốt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm cho xong, rút từ bên hông một cây trường đao, lao thẳng về phía Từ Thời Cẩm.
Nàng nhanh chóng lui về sau 2 bước.
Thẩm Dục nhanh như cắt tiến lên, nháy mắt quý khí của vị công tử ăn chơi sa đoạ, nhàn nhã vô hại nơi y hoàn toàn biến đổi. Cả người Thẩm Dục toát lên vẻ âm trầm, lạnh lẽo, sát khí dày đặc.
“Thẩm Dục, cẩn thận.”_ Từ Thời Cẩm sợ hãi kêu lên. Nàng không thể không lo lắng, dù sao nàng so với người khác càng hiểu rõ hơn con người Thẩm Dục.
Y tuy là Cẩm Y Vệ, nhưng cái gì mà phi ngư phục, tú xuân đao, tất cả đều chẳng có quan hệ gì với y.
Y vừa ra ngoài liền tìm đến hoa tửu uống rượu, là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nhưng chưa từng chấp hành nhiệm vụ, trên người một thanh vũ khí cũng không có.Không chỉ vậy, đối với võ công của Thẩm Dục, Từ Thời Cẩm cũng chẳng mấy tin tưởng.
Thẩm Công tử lười nhác thế nào, nàng là người hiểu hơn ai hết… Nàng cảm thấy võ công của y cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mấy chiêu thức mèo cào.
Thẩm công tử có thể tham gia vào bộ máy Cẩm Y Vệ, nguyên nhân… có lẽ là đi cửa sau.Từ Thời Cẩm kinh sợ, nhanh chóng nắm tay một kẻ đang đứng xem, vội vàng ném cho hắn ít bạc, dặn dọ nhanh chóng đi báo quan, mời Kinh Triệu Doãn đến.
Thẩm Dục giao đấu với người ta, toàn bộ quá trình nàng đều lo lắng như có lửa đốt trong lòng.
Người kẻ kia muốn đối phó rõ ràng là nàng, chiêu thức nanh độc, một lòng muốn vượt qua Thẩm Dục, hạ thủ với Từ Thời Cảm.Kẻ này thân thủ không tồi, nếu Thẩm Dục ngã xuống nàng hoàn toàn không có khả năng ứng phó.
Thẩm Dục nắm lấy tay nàng, che chở nàng sau lưng y.
Con ngươi y lăng lệ, bén nhọn, chiêu thức nhanh nhẹn, mềm dẻo, uy mãnh như báo săn. Trong lúc đánh nhau, áo bào tung bay, thân thể nhẹ nhàng , uyển chuyển tựa bạch hạc.
Ánh mắt y đen nhánh mà u lãnh, trầm mặc lại ẩn nhẫn, không thấy một chút nhiệt độ. Chỉ cần sơ sảy lạc vào cái nhìn ấy cũng đủ hoảng sợ, rối loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...