Sinh mạng của ta không liên quan tới chàng."
Rất nhiều kỳ vọng cũng chỉ là nói thôi, không làm được chính là không làm được.
Ngay cả chính Thẩm Yến, chàng cũng chưa chắc có thể làm được.Cuộc sống kết thúc, nếu cả hai người có thể nắm lấy tay nhau, kêu "Một, hai, ba" rồi cùng nhau rời đi, như vậy thì quá tốt.
Nếu như không làm được, vậy thì chàng phải sống.
Còn sống mới là điều tốt nhất.Sau khi cơ thể lạnh cóng của Thẩm Yến được tìm được từ trên núi tuyết, Cẩm y vệ đã xin chỉ thị bên phía Nghiệp Kinh, xin bệ hạ phái thái y rời kinh, trị thương cho Thẩm Yến.
Bọn họ đã nhận được tin tức từ Nghiệp Kinh, bệ hạ phê chuẩn, đã cho thái y xuất hành đi đến Giang Châu trị thương cho Thẩm đại nhân.Nếu không phải bệnh của Thẩm Yến bỗng nhiên trở nặng ngừng thở, chỉ cần chờ đợi thì thái y từ trong kinh sẽ đến rất nhanh.
Bây giờ mặc dù Thẩm Yến đi quanh quỷ môn quan một vòng nhưng tình trạng vẫn nguy hiểm.Vốn là bị thương nặng, nay lại dùng thêm khinh công, lại rơi xuống nước, chàng bệnh lại chàng thêm bệnh.
Từ đêm đó về sau, chưa từng tỉnh lại.Làm thê tử của Thẩm Yến, Lưu Linh lập tức đưa ra quyết định.
Nàng sẽ liên lạc với thái y xuất hành, nàng mang theo Thẩm Yến đi về hướng Nghiệp Kinh, thái y lại từ Nghiệp Kinh đi về Giang Châu.
Hai bên đều nhanh chân, nhanh chóng gặp mặt nhau rồi chữa trị cho Thẩm Yến tốt lên.Lại nói cơ thể bị thương nghiêm trọng như vậy không thích hợp để đi lại, nhưng Lưu Linh lại suy nghĩ một chút, Thẩm Yến đã thành bộ dạng này thì chàng cũng không có khả năng lại nặng hơn nữa, cho nên vẫn quyết định xuất hành.
Công chúa muốn dẫn phu quân của mình đi khám bệnh, Cẩm y vệ dĩ nhiên không thể ngăn cản.
Nhưng nếu đi..."Công chúa, Thẩm đại nhân đi rồi thì chuyện bên Giang Châu sẽ làm thế nào?"
"Đúng vậy, Quảng Bình vương phủ bị người một đuốc thiêu trụi, chuyện này chúng thần nên báo hay không nên báo?"
"Còn người còn sống ở Quảng Bình vương phủ thì chúng thần phải làm sao? Đây đều là chỉ thị của Thẩm đại nhân, chúng thần không thể trực tiếp xin phép bệ hạ được..."
Lưu Linh nói _"Ý của Thẩm Yến là các ngươi trước tiên xử lý chuyện kế tiếp! Không phải Nghiệp Kinh hạ chỉ muốn nghiêm tra sao*? Vậy cách ngươi nghiêm tra đi!"
(*) Điều tra nghiêm ngặt.
Nhưng mà vương phủ cũng... có cái gì tốt để tra đâu! Hơn nữa đây là người nhà công chúa mà, nên tra tới độ nào đây, chúng thần không nắm chắc được.
Lưu Linh đưa một đống chuyện nhảm nhí ném cho La Phàm đi làm.
La Phàm rất kinh ngạc, cảm thấy mình đã được coi trọng, đây là biểu hiện cho thấy có một cơ hội tốt...Hắn biết ơn xiết bao khi bản thân mình thường hay đung đưa dưới mí mắt công chúa, để công chúa nhớ mình rồi cho mình cơ hội.
Hắn lập tức bảo đảm _"Xin công chúa và Thẩm đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ gửi gắm, xử lý đẹp đẽ chuyện kế tiếp ở Giang Châu!"
![](https://img.wattpad.com/cover/309540163-288-k525339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...