Chương 40 _ Lưu Vọng

14 1 0
                                    

Nàng chau mày, lạnh lùng nhìn hắn.

Vành mắt Lục Minh Sơn ửng đỏ _"Chúng ta thật sự phải đi đến bước này ư? Một cơ hội mong manh cũng không có sao? A Linh trong lòng ta vẫn luôn có nàng. Ta vẫn muốn nàng trở thành thê tử của ta..."

Hắn tiến lên, còn định tiến lên bước nữa, đã bị thân vệ của quận chúa tiến lên ngăn cản.

Lưu Linh từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lạnh nhạt nhìn hắn. _"Nhưng ngươi cũng muốn cưới Nhạc Linh. Ngươi đồng thời phải lòng cả hai nữ nhân."_ Lưu Linh cảm thấy hơi khó chịu, mấy lời này của hắn thành công chọc giận nàng.

Lưu Linh khẽ bật cười châm chọc _"Không. Hai người không giống. Đừng để bản thân trở nên khó coi như vậy, Lục công tử."

Lưu Linh ngẩng đầu, nét mặt lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói lại có vài phần dịu dàng _"Trong lòng ta cũng có ngươi, Lục công tử."

"A Linh."_Ngữ khí Lục Minh Sơn lộ ra vài phần mừng rỡ.

"Lục công tử, sau này sống đừng quá tốt tính. Thi thoảng mất bình tĩnh to tiếng với kẻ khác cũng chẳng sao. Đừng thời thời khắc khắc gồng mình đeo mặt nạ nữa. Không uống được rượu thì đừng cố uống, không thích thức đêm chè chén, giao du với đám công tử thế gia thì đừng làm. Sống vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Kẻ nào chọc giận ngươi, cứ thoải mái vung tay đánh hắn, tuyệt đối đừng để chịu thiệt, đừng để người khác bắt nạt. Đối xử tốt với Nhạc cô nương không sai, nhưng đừng vội vàng quên đi tình cảm chân thành, tốt đẹp của những cô nương đã từng thật lòng đối đãi với ngươi. Sống có tình nghĩa, trước sau như vậy mới cùng vui vẻ được...!Ngươi vĩnh viễn sống trong lòng ta."

"Nàng! Nàng..."_ Sắc mặt Lục Minh Sơn tái xanh.

Lưu Linh chưa từng trực tiếp nói thẳng trước mặt hắn những lời khó nghe như thế.
Nàng lại có thể nguyền rủa hắn chết đi? Sao nàng có thể cay độc, lạnh lùng đến vậy?
Lưu Linh đến cùng là một cô nương như thế nào?

Lục Minh Sơn hoảng hốt nhận ra hắn chưa từng thực sự hiểu nàng.

Trong biệt viện, gã sai vặt thuật lại chi tiết từng câu từng chữ cho Nhạc cô nương nghe, để nhận thưởng bạc.
Đến khi bọn hạ nhân lui xuống hết, Nhạc Linh mới lạnh lùng bật cười: Trường Nhạc quận chúa... Không ngờ đến hôm nay, dù đã từ hôn, Minh Ca vẫn còn nhớ mãi không quên được nàng ta.
Vậy nàng trong lòng hắn là cái gì?

Nhạc Linh cắn răng, lại viết thêm một phong thư nữa gửi đi.

* * *

Chạng vạng tối ngày hôm nay trong phủ Từ gia, Từ Thời Cẩm không những nhận được quà tặng của tình lang, mà còn nhận được 1 phong thư tình báo của Nhạc Linh.

Nàng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức phân phó Noãn Hương đem thư đi thiêu hủy.

Noãn Hương kinh ngạc hỏi _"Nhạc cô nương không phải người do cô nương cài cắm ở Lục gia để theo dõi tình hình bên đó sao?"

Từ Thời Cẩm ung dung mỉm cười _"Suy tính của ta, đương nhiên không thể để cho các ngươi đoán được. Lục Minh Sơn muốn đấu với ta, ta thật sự muốn chống mắt nhìn xem hắn tự chuốc nhục nhã ra sao."

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ