Chương 59 _ Tai nạn

10 1 0
                                    

Lưu Linh trầm tư phán đoán.
Suy nghĩ nhiều khiến nàng cảm thấy bực mình. Những sự việc xảy ra nơi Nghiệp Kinh này quá hỗn loạn, nhiễu nhương, hoàn toàn chẳng thể hấp dẫn nàng bằng Thẩm Yến.

Nhớ đến chàng, Lưu Linh tức tốc nhìn chung quanh, muốn xem xem Thẩm Yến hôm nay có mặt tại đây hay không?

Từ Thời Cẩm đứng bên cạnh biếng nhác nhắc nhở_"Đừng tìm nữa, mấy trò chơi kiểu này, Thẩm đại nhân sẽ không đến tham dự đâu. Chỉ có chúng ta, những con người vô vị, rảnh rỗi mới có thời gian tới đây chơi."

Vô vị à?

Lưu Linh đáp_"Khi cảm thấy vô vị, chỉ cần nhớ đến Thẩm Yến ta lại không thấy vô vị nữa."

"..."_ Từ Thời Cẩm liếc mắt, thấy khuê mật tốt của mình ý nghĩ đã bay tới tận phương trời nào rồi, chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười.

Từ Thời Cẩm không nhận ra, nàng cũng bắt đầu xuất thần, trong lòng thầm nghĩ: Nàng có thể thuận nước đẩy thuyền ra tay tác hợp cho A Linh và Thẩm đại nhân, giúp đôi tình nhân trẻ tu thành chính quả, nhưng còn nàng? Nàng phải làm sao đây? Điện hạ vẫn không có ý định cưới nàng? Chẳng lẽ nàng vẫn phải tiếp tục mòn mỏi chờ đợi?

Nghĩ đến mà nực cười biết bao, nàng có thể dùng thủ đoạn thoải mái trêu đùa tâm trí người khác trong lòng bàn tay, lại không thể khiến người mình yêu thành thân cùng mình.
Mỗi năm tuổi xuân hao mòn, hi vọng cũng từng chút từng chút chết dần...
_ _ _

Các công tử tiểu thư tham gia chơi ngày càng đông khiến bầu không khí càng náo nhiệt, những người khác tự nhiên cũng muốn làm một ván.
Lưu Linh bị Từ Thời Cẩm đẩy một cái, dứt khoát chọn một con ngựa tham gia cuộc đấu.

Nàng ngồi trên lưng ngựa, tinh thần phấn chấn, cả người toát ra thứ khí chất cao quý, khoa trương, lại có vẻ tùy ý, phóng khoáng.
Trên tay cầm chắc cây cơ, ánh mắt chuyên chú, thủ pháp nhanh nhẹn, mạnh mẽ khiến không ít người thầm ngưỡng mộ.

Lục Minh Sơn đang trò chuyện với vài bằng hữu, tiện thể lôi kéo quan hệ, chợt nghe sau lưng một tràng âm thanh tán dương rầm rộ vang lên, hắn theo phản xạ quay đầu.

Đập vào mắt là hình ảnh thiếu nữ uy vũ, diễm lệ ngồi trên lưng ngựa, thuần thục dẫn cầu.
Vẻ lãnh đạm, kiều diễm kia đánh thẳng vào tim khiến tim hắn như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Lục Minh Sơn chăm chú nhìn Lưu Linh không biết đã nhìn bao lâu, Nhạc Linh cùng chăm chăm quan sát hắn bấy lâu.
Cho đến tận lúc Lục Minh Sơn nhận ra bản thân thất thố bối rối thu lại ánh mắt, Nhạc Linh mới cụp mắt lại, làm như không thấy.

Nhạc Linh đi lên phía trước, lôi kéo tay áo Lục Minh Sơn _"Minh Ca, ta cũng muốn cưỡi ngựa."

"Được, ta đi cùng nàng."

"Không cần."_ Nhạc Linh cong môi cười, rất nhu thuận, hiểu chuyện _"Minh Ca bận rộn chính sự, ta không quấy rầy nữa. Ta chỉ muốn xuống cưỡi ngựa thử, có hạ nhân dắt ngựa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lục Minh Sơn có hơi chần chờ, hắn đưa mắt nhìn con ngựa cao lớn, lại nhìn dáng người thướt tha, yếu đuối của Nhạc Linh, cảm thấy không an tâm.
Nhưng tham gia cuộc thi Mã Cầu hôm nay mục đích chính là mở rộng quan hệ, đẩy mạnh giao tế, mà không phải đưa Nhạc Linh đi cưỡi ngựa.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ