Ánh nến lóe lên, Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Thời điểm ánh sáng tối lại liền sải bước đi về phía nàng trong ánh mắt càng lúc càng đen, cả người khí tức đều trở nên ngưng trọng, đứng trước mặt nàng.Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn.
Thẩm Yến vươn tay giữ chặt lại.
Lưu Linh thuận thế dựa người vào hắn, tay kia trượt vào trong vạt áo, hướng chạm vào phần thân trên của hắn sờ soạng. Nàng chạm vào cơ bắp của hắn và nhắm mắt lại để phác thảo hình dáng hắn- người này cơ bắp không phóng đại ở khắp mọi nơi, nhưng săn chắc, cảm giác vô cùng tốt.
Lưu Linh miễn cưỡng nói_"Không thể khiêu khích ngươi sao? Ngươi là trinh khiết liệt nam à, vì ai mà phải giữ thân như ngọc?"_ Lời này ý tứ trêu chọc càng đậm.
Thẩm Yến cũng lười nhát cùng nàng chơi đùa đấu khẩu, yết hầu di chuyển, hướng nàng cúi xuống nhìn thẳng xuống xương quai xanh của nàng. Nó mềm mại như lụa.
Hắn đưa tay ra, cảm nhận sự mịn màng nơi cổ nàng.Lưu Linh trở nên cứng ngắc, hơi thở gấp gáp.
Mái tóc dài bị người thanh niên vén lên, hơi thở nóng ấm truyền tới tai nàng, trầm mặc_"Lần đầu tiên? Rất hồi hộp?"
Chế nhạo pha đùa cợt.
Lưu Linh chưa bao giờ thân mật với nam nhân như vậy. Khi hắn tiến tới, nàng mím môi cảm thấy có chút không tự nhiên.
Thẩm Yến khẽ cười, đứng thẳng người, khẽ nói_"Không chơi nổi thì đừng chọc ta!"
Không chơi nổi?
Lưu Linh đột nhiên duỗi tay ra, túm lấy thắt lưng của hắn, từ phía sau dán vào. Nàng cảm giác được thân thể nháy mắt cứng ngắc của thanh niên, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hắn, thì thào nói_"Này."
Ai không có khả năng chơi với ngươi?
Tất nhiên là ta có thể chơi!Thẩm Yến nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau đầy mùi thuốc súng, cùng với sự tàn nhẫn, không ngừng điên cuồng.
Thẩm Yến hai mắt nhuốm lên tia đỏ, ôm lấy tay nàng ép về sau, răng môi hướng vào ngực nàng tiến tới, cười như không cười đáp_"Đến!"
Nàng bị ôm, nửa thân trên yếu ớt bị người thanh niên đẩy mạnh về phía sau, vội vươn tay ôm lấy cổ hắn, chân áp sát vào vòng eo hắn, cơ thể mát lạnh run lên vì đụng chạm.
Nhưng loại kích thích này, hiển nhiên khiến Lưu Linh càng thêm hưng phấn, nàng thở hổn hển, ngón tay vòng ra sau cổ áo hắn.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, ngực thiếu nữ hơi nâng lên hạ xuống, nhất thời sắc mặt xanh mét, mờ mịt khiến Thẩm Yến nhếch lên khóe môi. Hắn không nói, nhưng ánh mắt lại ngấm ngầm biểu hiện- "Ngươi cũng không có gì hơn thế này."
Lưu Linh ậm ừ, kinh nghiệm của nữ nhân về phương diện này vốn dĩ không thua kém nam nhân, chưa kể nàng cũng không phải là người đói khát.
Trong vòng tay nóng bỏng của hắn, nàng khẽ trấn định nhịp tim nhanh, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng hắn - Người đang ôm nàng, trán có hơi ướt, chóp mũi cũng rịn mồ hôi, đôi mắt sáng lên vì động tình, còn miệng nàng thì khô khốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/309540163-288-k525339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)
RomanceBộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hài hước "Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta" của tác giả Y Nhân Khuê Khuê được chuyển thành phim Chúc Khanh Hảo. Nội dung truyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng cũng lắm trắc trở của quận chúa Trường Nhạc _ Lưu Linh và Cẩm...